Chương 11: Thành viên mới

Hiện tại đội 7 đang thiếu người nên Naruto và Ida phải đi khắp nơi trong làng để tìm người thay thế. Đang đi thì họ gặp nhóm Kiba,Shino và Hinata. Hai người kia thì không có gì nhưng Hinata thì vẫn đứng cách Naruto cả chục mét!

_ Hinata~~~ cậu lại đây đi - Ida hét lên với cô.

_ Vâng...a.... không...tớ...ừm.... tớ lại ngay đây

Hinata đi lại rồi bỗng bị Ida kéo đi bỏ lại mấy người kia phía sau. Ida kéo cô đến một băng đá gần đó rồi ngồi xuống.

_ Nè Hinata! Cậu thích Naruto hả?

_ Hả....A....không...không... có đâu!

_ không sao? cậu cứ nơi với tớ! tớ sẽ giúp cậu

_ Ida- chan! Cậu... cậu hiểu lầm.. rồi...

_ thật hả?

_ ừ!

_ Vậy sao mỗi lần gặp cậu ấy cậu lại ngại?

_ vì cậu ấy... rất giỏi và... và khi đứng gần cậu ấy... tớ... tớ cảm thấy mình quá... yếu đuối... nên tớ..!

_ vậy hả? Không sao đâu! Cậu ta ngốc lắm chẳng tốt như cậu nghĩ đâu!

_ Ừm! Lạ vậy ta theo nguyên tác thì Hinata phải thích Naruto chứ! - cô đáp rồi nghĩ thầm mà mặt vẫn cười nhưng lòng hoang cmn mang

_ Ida!!! - Naruto hét lớn chạy lại

_ chắc có chuyện rồi tớ đi trước nhá! - nói cười với Hinata rồi chạy đi.

_ Ida! - Hinata bất giác gọi tên cô

_ hửm?

_ Naruto- kun thích... thích cậu.. lắm đấy! - Giọng Hinata bất ngờ bị lấn áp bởi tiếng nói của Naruto.

_ Hả?

_ nhanh lên nào!

Cô chưa kịp hỏi gì thì đã bị Naruto kéo đi, họ dừng lại tại phòng ngài Tsunade.

_ Ta đã tìm thấy thầy cho mấy đứa rồi!

_???

_ Xin chào. Anh là Yamato rất vui được gặp mấy đứa!

_ anh... thầy không thể biểu cảm được sao ạ?- Ida hỏi thẳng

_ À thầy không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc lắm!

_ vậy chúng ta chuẩn bị làm nhiệm vụ thôi! - Naruto vui vẻ nói.

_ Haiz... - Sakura thở dài trước sự năng nổ của Naruto

_ Khoan đã! Ida lần này em sẽ không làm nhiệm vụ cùng đội 7! - Tsunade nói rồi nhìn cô

_ Cái gì? - Sakura và Naruto đồng thanh hét lớn.

_ Vậy ai sẽ thay vị trí của em trong đội? - Ida mặt hơi buồn hỏi

_ Ngày mai mấy đứa sẽ được gặp! - Mọi người có thể về ngày mai Ida đến gặp tôi nhé! - Tsunade cười rồi nhìn cô

_ Vâng!

Cả đội rời đi. Naruto và Ida đang trên đường quay về nhà thì bị một con vật lạ tấn công. Naruto phóng kunai về phía nó rồi chạy đến phía trước. Tên lạ mặt vừa thấy thế vẫn ung dung ngồi vẽ ra gì đó rồi từ trong quyển vẽ của hắn.

Những con vật lạ lại bay ra. Ida và Naruto mất một lúc để xử lí nó. Sau khi quay lại thì tên đó đã biến mất.

_ hắn là ai vậy chứ? - Ida bực bội hỏi

_ tớ không biết~ Về thôi! - Naruto kéo Ida đi

_ Hừ!

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì Naruto đã ra trước cổng làng để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ rồi. Cô chạy nhanh đến đó thì thấy Naruto đang cãi nhau với tên mặt trắng nào đó

_ Sao thế Naruto? - Ida chạy lại

_ hừ... Không gì hết!v- Naruto quay mặt đi

_ ??? - quay sang nhìn Sakura

_ Tại tên này cả! - liếc nhìn Sai

_ Cậu là...? - nhìn theo ánh mắt Sakura

_tôi tên Sai! - Sai trưng ra nụ cười giả tạo mà Ida ghét nhất

_ nè cậu giống bà già ghê - cậu nói tiếp

_ Cậu... - Ida chuẩn bị lao vào Sai

_ Bình tĩnh! Ida! - Sakura cố cản cô lại nhưng phải nhờ cả sự giúp sức của Yamato và Naruto.

_ Tóc cậu bạc trắng thế kia mà không chịu là bà già à! - Sai lại châm chọc

_ thôi chết! - Sakura và Naruto đồng loạt nghĩ

_ Tôi sẽ gϊếŧ cậu ta! - mặt tối sầm vì trên đời này cô ghét nhất những kẻ nói về mái tóc của cô mà mang ý nghĩa xấu hay chê cười và tên này vừa phạm phải điều đó!

Ida nói rồi mặt đất dưới chân Sai bắt đầu run chuyển và nức ra. Sát khí của cô bắt đầu tỏa ra xung quanh. Sai cảm nhận được nguy hiểm liền nhảy lên khỏi đó, nhưng bỗng chân cậu ta bị cây mọc từ lòng đất quấn chặt.

_ Vậy con bé có thể sài mộc độn là sự thật! - Yamato ngạc nhiên nói

_ Thầy ơi mau ngăn Ida lại! - Naruto hét lên

_ Nhanh lên! - Sakura cũng hét theo và cố gắng kéo Ida lại phía mình

Yamato thấy tình hình không ổn liền dùng mộc độn tạo thành cái l*иg nhốt Ida lại. Sai lúc này xém nữa là đầu bị chôn vùi dưới lòng đất.

_ Ida cậu bình tĩnh lại đi! Cứ mặc kệ cậu ta! - Naruto chạy lại

_ Không sao chứ Ida?v- Sakura lo lắng hỏi

_ tớ không sao. Xin lỗi!

Yamato lúc này đã kéo Sai lên. Cậu ta hiện tại vẫn cố giữ nụ cười đã méo xệch của mình mà tay vẫn còn run rẩy. Chắc cậu ta đã hiểu nếu lúc nãy không có Yamato thì cậu ta chết là cái chắc.

Yamato định cởi bỏ l*иg cho Ida nhưng lại thấy cô đã tự bước ra ngoài.

Cô bỏ lại cả bọn phía sau rồi rời đi nhưng dù bảo là không sao nhưng sát khí vẫn còn bao quanh cô. Cô dịch chuyển đến phòng Hakage.

_ ngài bảo tôi đến làm gì? - Sát khí vẫn còn xung quanh

_ em không sao chứ? - shizune hỏi nhưng không dám lại gần cô. Cô giật mình nhận ra sát khí nãy giờ của mình rồi vội thu lại

_ à vâng, em không sao! - cô trở về trạng thái bình thường.

_ Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé? - Tsunade cười rồi bỗng nghiêm túc nhìn cô.

_ vâng!

_ ta vừa phát hiện được một ít tung tích của Orochimaru và muốn em đi điều tra!

_ sao lại là em vẫn còn những Ninja cấp cao hơn mà! - cô nghi ngờ hỏi

_ ta biết sức mạnh của em đã vượt qua cả Chunnin rồi! Nên ta muốn nhờ em!

_Hừm.... được thôi! Em sẽ làm

_ vậy ta sẽ tìm vài người đi cùng em nhé?

_ không cần đâu ạ! Em thích đi một mình hơn. Tạm biệt ngài Hokage và chị Shizune nhé!

Cô nói rồi rời đi, cô cứ thế đi dạo quanh làng cho đến lúc gần tối. Cô dừng chân tại một tầng hầm bỏ hoang và bước vào.

_ đến lúc dùng đến mi rồi nhỉ?

Cô mở một chiếc hộp ra, bên trong là 1 vũ khí mới toanh. Đây là vũ khí mà cô đã chế tạo dựa trên kiến thức kiếp trước của mình. Cô lướt nhẹ rồi đặt tay lên một chiếc roi màu xanh.

_ Đi thôi! - nói rồi cầm chiếc roi và rời đi

____________________________________

_ Ngáo: đây là vũ khí trong chiếc hộp~~~

[Naruto] Bạn Thân Của Ta Là Uzumaki Naruto - Chương 11: Thành viên mới