Chương 46

Vệ Chiêu ngoan ngoãn đi theo.

Không ngờ Lý ma ma cũng không muốn phạt nàng, mà dẫn nàng đến một trù phòng nhỏ trong Đông cung.

Nhưng lúc này trong trù phòng lại vinh hạnh được một người ghé chân.

Thái tử điện hạ.

Vệ Chiêu vừa nhìn thấy Thái tử, đã suýt nữa té ngã.

Tại sao Thái tử điện hạ lại ở chỗ này?

Thái tử nhìn nàng, cũng nhíu mày, nhìn về phía Lý ma ma nói: “Ma ma, tại sao nàng ta lại ở chỗ này?”

Lý ma ma đối mặt với ánh mắt chất vấn của Thái tử, sắc mặt cũng không hề thay đổi: “Lão thân ra ngoài một chuyến, lượm được một nữ oa về, Thái tử điện hạ sẽ không trách ta chứ?”

Bà ấy là nhũ nương của Thái tử điện hạ, lại vốn là người bên cạnh tiên Hoàng hậu, tuy Thái tử không vui, nhưng cũng không nói gì.



Vệ Chiêu cũng không dám ngồi cùng một bàn với Thái tử.

Vẫn là do Lý ma ma kéo nàng ngồi xuống đối diện với Thái tử: “Ngươi cũng ngồi xuống ăn chung đi, hay là ngươi ghét bỏ lão thái bà già cả như ta?”

Vệ Chiêu liếc nhìn sắc mặt của Thái tử, thấy đối phương cũng không cự tuyệt, nàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngồi không yên mà ngồi chung một bàn với Thái tử.

Lý ma ma nấu nước sôi, nhấc nắp vung, bỏ thêm mỳ sợi vào trong nồi.

Hơi nước bốc lên cao, mỳ sợi quay tròn trong nước sôi bập bềnh. Lý ma ma vừa khuấy nhẹ mỳ vừa nói: “Khi nạn đói năm đó ập đến, trong nhà hết sạch cái ăn. Cả nhà đói đến mức không chịu nổi, không còn cách nào khác, phụ thân chỉ đành quyết định làm thịt ta để giữ lại mạng sống cho cả nhà. Ta sợ chết, chạy trốn khỏi nhà, sau đó đυ.ng phải xa giá của tiểu thư.”

“Khi đó, Hoàng hậu nương nương còn chưa xuất giá, vẫn còn là tiểu nữ lang của Vương gia. Người thấy ta đáng thương, đã thưởng cho ta một bát cơm, còn mua ta từ trong tay của phụ mẫu, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay.”

Nấu mỳ xong, Lý ma ma múc hai bát mỳ, bưng đến đặt trước mặt của Thái tử và Vệ Chiêu, mời cả hai ăn.

Vệ Chiêu ăn một ngụm mỳ trường thọ, không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn trào.