Chương 49: Chỉ vì một câu nói

- Chẳng phải em muốn như vậy sao.

Hắn đưa đôi mắt căm phẫn nhìn cô,

Cô sợ hãi trước uy lực mạnh mẽ kia của hắn, nhưng nhất quyết không chịu thua:

- Anh muốn làm gì vậy, bỏ tôi ra có gì thì ngồi lại rồi nói, anh làm vậy không thấy mất mặt à, bỏ tôi ra đi.

Cô cố hết sức đẩy hắn ra.

- Bây giờ em cũng lại xua đuổi tôi nữa sao, chẳng phải em nói hãy căm ghét hãy đứng dậy mà đối diện với em sao, giờ tôi đang đứng trước mặt em rồi đây... chẳng phải sao.

Hắn gồng lên từng lời mà cô đã từng viết trong thư gửi hắn, đôi mắt của hắn trở nên đυ.c ngầu căm phẫn, siết ngày một chặt lấy cánh tay cô.

Cô run lên sợ hãi, cơn đau cứ thế truyền đến khắp cơ thể:

- Tôi biết anh đang rất ghét tôi nhưng...có gì từ từ nói..anh làm tôi đau quá đi..đau quá.

Nghe đến đó hắn nhìn vào đôi mắt như ngấn lệ đau đớn, đôi má đã đỏ ửng, mới kìm lại rồi dứt ra khỏi người cô, cơn đau trên tay cô mới giảm lại, liền xoa nhẹ hai tay vào nhau.

Hắn quay người chỉnh lại áo, lấy lại tâm thế bình tĩnh rồi quay ra nhìn cô:

- Tôi chỉ chờ một lời giải thích của em thôi.

Hắn kiên định đứng đó đợi cô mở lời.

Hạ Lan vẫn còn cảm thấy cơn đau căng tức, não bộ như khựng lại, chẳng kịp phản ứng để trả lời thế nào mới là đúng, tỏ vẻ lười biếng nói lại:

- Anh muốn giải thích gì nữa cơ chứ, chia tay đơn giản là chia tay thôi, chẳng có gì để giải thích cả.

Hắn nhíu mày:

- Em cứ cố chấp trả lời qua loa như vậy sao.



Cô liền hậm hực khuyên nhủ:

- Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, anh có cần lôi lại để nói không, dù sao bây giờ...cả hai chúng ta đều ổn rồi mà.

- Em thấy tôi ổn sao.

- Anh...!!

Cô nhìn dáng vẻ đau đớn kia của hắn mà chẳng biết phải nói thêm gì nữa, chẳng lẽ phải nói thêm những lời lẽ đau đớn, tổn thương hắn để hắn bỏ đi nữa hay sao, nhưng lại chẳng đành lòng, cô quay người đi:

- Tôi nhắc lại, tôi không có gì nói với anh cả, tôi sẽ báo trưởng khoa về việc đổi người khám giúp anh, tôi nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn để giúp anh nữa, mời anh ra ngoài.

- Em định cứ thế trốn tránh mãi sao, hử..

Hắn cười hắt ra lạnh lùng

- Tôi nhất quyết chờ lời giải thích của em...à không ít ra phải để tôi căm ghét, hành hạ em đã chứ, chẳng phải em nói với tôi như thế sao.

- Sao anh phải cố chấp như vậy chứ...

- Người cố chấp không phải tôi đâu..., chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hắn ngắt lời của cô, rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một cái, lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi quay đi. Cô chỉ đàng nhìn hắn dửng dưng bước đi.

Cô bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vậy, cô cứ nghĩ hắn đã căm ghét cô nên tỏ vẻ xa lạ, không thèm nhìn cô một cái, sao bây giờ căm phẫn đến gây chuyện với cô như vậy chứ.

- Không được nếu tiếp tục mọi chuyện như thế này, thì mọi khổ cực mình chịu đựng vì cậu ấy, không mà là những điều cô đã hi vọng cho tương lai của hai người sẽ tan tành mất, phải nghĩ cách, nhất định phải tránh xa cậu ấy mới được, a.a..a..mà sao cậu ta lại là chủ đầu tư của bệnh viện này cơ chứ.

Cô đau đầu cứ thế mà nghĩ ngợi mãi. Cô liền gặp ngay trưởng khoa cô Tâm, viện đủ lý do để giải thích bản thân không phù hợp việc tư vấn thăm khám cho Minh Nhật, đề nghị đổi người,

- Cô không biết em có khúc mắt gì với cậu ấy, nhưng mà cậu ta nhất quyết chọn em. Cô biết phải khó xử lắm nên em mới xin cô như vậy nhưng cậu ta là chủ đầu tư lớn, cô không thể đắc tội được mà cô thấy cậu ấy cũng khá thân thiện gần gũi, em từ từ mấy hôm nữa cứ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy được không.

- Nhưng cô ơi, em ...

- Không nhưng nhị gì cả, lý do em đưa đều không thuyết phục với lại mới chỉ gặp một lần mà em đã từ bỏ vậy sao, sau này gặp người khác khó tính hơn thì em định làm gì hả.



Nhìn thái độ nghiêm túc của cô Tâm, Hạ Lan đành dạ vâng rồi quay đi, "đành phải tìm cách khác vậy" cô thầm nghĩ.

Cô nhận được hồ sơ thăm khám của Minh Nhật, nhưng lại thiếu khá nhiều số liệu, đa phần đều nói chung chung, cậu ta bị thiếu ngủ, ngủ thường hay giật mình, rối loạn lo âu, nhìn cậu ta lần trước mạnh mẽ vật cô như thế mà lại bị như vậy sao, thật khó tin mà.

- Sao em đã có cậu trả lời cho tôi rồi chứ.

Vừa mở cửa bước vào, đã đăm đăm hỏi cô như thế, làm bầu không khí quanh cô ngột ngạt đến khó thở:

- Này, sao anh nhất quyết chọn tôi vậy, anh cứ cố chấp theo tôi làm gì, anh đã có vợ sắp cưới rồi đó, anh không sợ cô ấy ghen hay sao.

- Vậy còn em thì sao, em không ghen ư?

Cô vừa nghe hắn hỏi lại mà bật ngữa, cứng họng, cô đã từng ghen hay không, nếu nói không thật là dối lòng mà:

- Có hay không là chuyện cũ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nói rõ với anh, anh đến đây thăm khám tư vấn và tôi cũng chỉ làm công việc trên còn chuyện riêng tư cá nhân mong anh đừng nhắc đến nữa, tôi cần công việc này, anh hiểu chứ.

Cô chững chạc trả lới dứt khoát, không muốn hắn làm khó cô thêm nữa.

Nhìn thái độ nghiêm nghị của cô, hắn cũng không lấn lướt thêm nữa, gật gật đầu bâng khua nhưng cũng đầy mỉa mai:

- Được thôi, chúng ta vào việc công vậy.

Hạ Lan nghe câu trả lời mới điềm tĩnh lại:

- Anh nằm lên chiếc ghế kia đi.

Cô chỉ về chiếc ghế chuyên dụng, nằm ngồi thoải mái cho khách hàng, hắn nghe lời bước lại ngồi, cô chuẩn bị đặt sẵn máy xông mùi hoa oải hương hỗ trợ tình thần, cầm theo giấy tờ thăm khám,

- Rồi anh nằm thật thoải mái, từ từ nhắm mắt, đừng vội suy nghĩ gì cả, cứ từ từ thư giãn.

Hắn cứ thế nghe giọng nói quen thuộc, cả ngày dài mệt nhọc, tối đến chẳng ngủ được, chẳng hiểu sao cảm giác thoải này khiến anh từ từ đã chìm vào giấc ngủ.

- Đừng đi, đừng đi, đừng mang cô ấy đi, xin anh ..xin anh...