Chương 48: Anh vẫn ổn chứ 2

Dần dần sức khoẻ của cô cũng đã ổn hơn, cô cũng bắt đầu bắt kịp công việc cũng như việc học tập hằng ngày.

Đến vài tháng sau đó, cô nhận được tin Minh Nhật đã đính hôn với cô con gái của giám đốc Hùng Lâm. Cô bỗng hụt hững, mất mát nhưng cô không hề khóc, cô đã cười vui vẻ:

- Cuối cùng anh cũng đã ổn rồi đúng chứ Minh Nhật.

Cô nhìn về phía xa xôi gửi lời chúc cùng sự thương nhớ dồn nén bấy lâu, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài.

Vậy nhưng sau thời gian dài xa cách, lúc gặp lại nhau sao quá đổi xa lạ đến thế.

Cô đang triền miên trầm tư suy nghĩ, cô Tâm gọi mãi, cô mới nhận ra, chết đã đến giờ vào làm, vậy mà lại ngồi thẫn thờ thế này.

- Này, sao em ngồi đây vậy hả, cô tìm em nãy giờ đó, gọi còn không bắt máy nữa chứ.

Cô hì hục tìm điện thoại trong túi áo, mấy cuộc nhỡ tinh tinh trên màn hình, cô tặc lưỡi:

- Em xin lỗi cô, em định nghỉ giai lao một lúc, lại không chú ý thời gian, mà cũng không nghe tiếng điện thoại nữa, em...

- Thôi, Khi nào cũng xin lỗi, giờ không phải lúc giải thích, cô gặp em có việc, có khách hàng quan trọng, cô muốn giao cho em, nào vừa đi vừa nói, không người ta đang chờ.

Cô nghe vậy liền đi nhanh theo cô về phòng làm việc:

- Dạ vâng cô, mà ai thế ạ?

- À là một nhà đầu tư lớn của bệnh viện, cô cũng định giới thiệu với em, mà chưa có dịp, giờ bên đó muốn được tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm lý, mình phải tiếp đón nhiệt tình thôi, mà khoa mình thì ít người quá, nhưng cô cũng tin năng lực em khá ổn rồi, sẽ làm được thôi.

Cô Tâm vỗ vỗ vai Hạ Lan, cổ vũ tinh thần:

- Dạ em sẽ cố gắng ạ, mà khách hàng bị như thế nào vậy cô.



- À, người này bị khó ngủ, thường giật mình, rối loạn lo âu, cô sẽ ghi lại hồ sơ đầy đủ rồi đưa cho em nhé, giờ để cô giới thiệu trước đã.

Hai cô trò dần dần bước lại gần phòng làm việc, cô Tâm vừa mở cánh cửa ra đã niềm nở chào đón rất thân thuộc:

- Đã để em chờ lâu nhỉ?

- Dạ không có đâu ạ, em đến để chữa bệnh mà, chờ thì có sao đâu ạ!

Một người đàn ông mặc chiếc áo vét lịch lãm, ngồi điềm đạm trên chiếc ghế sô pha, ánh sáng từ cánh cửa sổ loé lên, làm cô không thấy rõ, rồi dần dần gương mặt thân quen hiện ra rõ rệt, cô định cúi chào bỗng khựng người nhìn.

- Em chào hỏi đi, đây là Minh Nhật, cậu ấy cũng tầm tuổi của em đó, chắc hai đứa sẽ dễ nói chuyện thôi.

Cô chẳng thể hé môi, mở lời chào, Minh Nhật nhìn vậy mà tự hiểu liền đứng dậy đưa tay ra lịch sự chào hỏi trước;

- Chào em, anh là Minh Nhật, có gì hãy giúp đỡ nhé.

Cô cứ đứng chết chồng một chỗ, cô Tâm phải hất hất vào tay cô, cô mới định thần lại mà đưa tay ra nắm lấy tay hắn, nhiệt độ ấy, cảm giác tay nắm tay ùa về trong cô bỗng thổn thức không thể nói thành lời;

- À..à ..chào anh, tôi.. tôi là Hạ Lan.

- Còn bé này, thường ngày nhanh nhảu lắm, sao lại nói bắp như vậy không biết.

Cô Tâm chen vào, nói giúp Hạ Lan.

- Chắc do lần đầu gặp nên còn ngại ấy mà!

Minh Nhật nhàn nhạt vừa nói vừa cười nhàn nhã, chống chế cho quá chuyện.

- Ừ vậy hai đứa từ từ làm quen, cô có một số giấy tờ cần giải quyết cô đi trước nhé!

Cô Tâm đẩy đẩy vai Hạ Lan bước vào trong, rồi mới quay ra đóng cửa lại đi ra ngoài.



Hạ Lan hít thở lấy lại tinh thần, tự nhủ "mày đang làm gì vậy tỉnh táo lên, đây là công việc, tỉnh táo lại nào"

Cô cười nhã nhặn:

- À tôi hơi mất tập trung một chút, mời anh ngồi, chúng ta bắt đầu công việc luôn nhỉ, à...giấy khám ..đâu rồi nhỉ.

Cô luống cuống tìm hồ sơ giấy tờ khách hàng, Minh Nhật cứ thế nhìn theo cô, dáng vẻ điềm tĩnh trầm ngâm, cô thì chẳng để tâm.

- À tôi tìm thấy rồi, à hiện tại tôi chưa nhận được giấy tờ tình trạng sức khoẻ của anh trước đây, nên giờ tôi hỏi sơ lược trước, rồi hãy bàn tiếp ha...à... đầu tiên là..họ tên của anh là ..

Hắn bỗng cười hắt ra một tiếng:

- Em có cần phải giả bộ không hề quen biết tôi như vậy không.

Cô khựng lại ngòi bút đang viết dở, rồi từ từ đè mạnh vào cây viết rồi viết tiếp, điềm tĩnh nói:

- Chẳng phải anh muốn như thế này sao, thôi chúng ta tiếp tục được chưa à..anh bị ..

Cô đưa vẻ ngán ngẫm nhìn hắn.

- Người bỏ rơi tôi là em đó, em không thấy có chút tội lỗi nào với tôi sao?

Hắn hằn học hỏi cô, cô đưa mắt nghiêm nghị nói:

- Tôi cũng nhắc anh nhớ, anh đã có vợ sắp cưới, và trong bữa tiệc lần trước là anh cố ý không muốn nhận ra tôi cơ mà, vậy cũng tốt thôi, bây giờ chúng ta cứ vậy thôi, chỉ là tôi không hiểu sao anh phải nhọc nhằn đến tận đây nữa cơ chứ.

Hắn từ phía bên cạnh, nhanh như chớp chồm về phía cô, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả thân người vạm vỡ to lớn của hắn đã đè trên người cô, hai tay ghì chặt lấy tay cô, dù cố vẫy vùng thế nào cũng không tài nào thoát được.

- Chẳng phải em muốn thế sao, bây giờ lại trách ngược lại tôi ư, hả...