Chương 34: Cơn bão ban chiều 2

- Anh, anh vẫn ổn chứ, mẹ lo lắm đó.

- May anh mày vẫn còn sống với được bao nuôi ăn uống cũng đầy đủ lắm.

Anh Xuân Tài nói chuyện bất cần đời,

- Anh còn giỡn được à, gan anh lớn quá hả?

Cô tức giận quát lên, cô lo lắng đến thất thần mà ông anh này vẫn nhây cho được.

- Ây da..thằng nhóc kia mày chở con bé tới đây làm gì, mẹ anh mày đã đỡ không nỗi rồi...giờ còn..

Hạ Lan liếc mắt nhìn người anh cố chấp của mình,

- Người khác lo cho anh mà, sao anh trốn tránh cái gì.

Minh Nhật vội kéo cô lại,

- Bình tĩnh nào, chúng ta đến để xem tình hình thế nào mà, bây giờ phải xem thế nào để giải quyết đã chứ.

Hạ Lan cũng nghĩ lại, bình tĩnh ngồi xuống.

- Anh Nhất có bảo tình hình đang rất rối, chưa tìm được đối tượng nào bán thông tin, anh lại là người nắm đa phần thông tin mật nên trở thành nghi can lớn nhất, bên anh Nhất đang cố thương thuyết với cổ đông đưa ra hướng cứu vớt công ty, nên anh chắc phải chịu khó chờ một thời gian trong này.

- Tớ không biết mấy chuyện này ...

Hạ Lan đôi phần ngơ ngác vì chỉ biết anh trai mình làm bên mảng công nghệ thông tin còn lại thì không rõ lắm.

- Để về tớ giải thích cho.



- Ừm anh mày cũng biết rõ rồi, anh bị bắt vào trong này rồi nên mọi hoạt động bên ngoài sẽ khó khăn, đành nhờ hai anh em nhà cậu hỗ trợ vậy, cần thông tin gì anh sẽ cố gắng cung cấp.

- Vậy được em sẽ hỗ trợ theo dõi một số nghi can đáng nghi, tạm thời anh chịu khó vậy.

- Ừm, Hạ Lan đừng lo về bảo với mẹ là anh mày ổn, đừng làm bã lo lên rồi đổ bệnh, anh mày nhờ chuyện đó thôi.

- Giờ mới thấy anh có chút lòng người đó.

- Cái con nhóc này, nói chuyện đàng hoàng với mày là không được mà, thôi hai đứa về đi, còn thắng oách con này đừng tưởng giúp anh mày vậy rồi tí tởn gì em nó nhé, anh mày vẫn khó tính lắm đó nha.

- Anh Tài thôi đi, giờ mà còn đùa được.

Hạ Lan đúng là cô gái mặt mỏng đùa một xíu lại giận lên đùng đùng,

Minh Nhật cười nhạt rồi cầm tay kéo cô đi

- Thôi bọn em về đây.

- Ừm, cấm đấy nhá.

Ông anh vẫn đưa mặt trợn ngược nhìn tay Minh Nhật đang nắm lấy tay Hạ Lan.

Cô sau một hồi nghe Minh Nhật kể lại chuyện cũng hiểu được, Công ty nhà hắn chuyên sản xuất các mặt hàng nông sản thu mua và rồi chế biến, nhờ kinh doanh thông minh mà ngày càng phát triển nên hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài nên hợp tác với công ty công nghệ của anh Xuân Tài vừa quảng bá vừa làm mã code cung cấp đủ các mã thông nơi thu mua, chế biến.

Sau một thời gian cũng đã hoàn tất nhiều công đoạn, nhưng không biết ai đã đem những thông tin mật đem đi bán cho đối thủ, người thông tin chủ thầu bị, nhà cung cấp bị tung ra ngoài, mà anh Xuân Tài lại trưởng bộ phận điều phối nhập mã thông tin nên mọi trách nhiệm điều quy cho anh.

Do đó công ty anh Minh Nhất cũng đang chịu nhiều thất thoát các cổ đông, chủ đầu tư đang rất tức giận nhiều người đòi cáở buộc bồi thường, anh Minh Nhất cũng đang trong thế khó khắn, chị dâu thì đang mang thai được 2 tháng.

Cô cũng biết phải giúp anh mình thế nào, cô cũng không hiểu rõ quy luật kinh doanh rồi các kiểu kiện tụng ra sao.



Hạ Lan thức đêm thức hôm tìm số liệu, chạy khắp nơi hỏi đông hỏi tây, Minh Nhật nhìn bạn gái mình phải khổ sở như thế cũng không kìm lòng được, dùng mối quan hệ đi điều tra khắp nới, tìm cách hỗ trợ anh Nhất cứu vớt công ty, vay mượn khắp nơi.

1 Tuần trôi qua, cũng có tin tốt anh Minh Nhất tìm được đối tượng đã bán thông tin sau nhiều ngày theo dõi, thì đó là nhân viên trong công ty công nghệ phối hợp với một nhân viên giao dịch trong công ty của anh Nhất, nhưng vẫn đang bí mật theo dõi để tìm thêm chứng cứ.

Trong tuần tiếp theo, Minh Nhật lái chiếc dừng ven đường muốn báo tin vui cho Hạ Lan, liền lấy điện thoại ra gọi,

- Sao rồi, tình hình sao rồi, mà cậu vẫn khoẻ chứ.

Cô vừa thấy Minh Nhật gọi đến là lại lo lắng hỏi chuyện,

- Ừ, tớ ổn, với lại cũng có nhiều tiến triển, bằng chứng đang được tìm thêm, nhưng khá căng thẳng vẫn đang là bí mật, nhưng tớ nhất định giúp anh cậu ra ngoài, nên đừng lo quá!

- Ừm cảm ơn cậu,...à tớ .. cũng nhớ cậu quá!

Hạ Lan thì thào, chỉ mới chưa gặp hai tuần mà nhớ nhung nhiều đến thế,

Minh Nhật nghe thế cũng bỗng im lặng, trái tim thổn thức có thể nghe câu nói yêu thương ấy từ chính Hạ Lan thật hạnh phúc không có gì tả được, cậu cười thầm một lúc,

- Tớ cũng nhớ cậu quá..

Trời cũng sang thu, xe xe lạnh, hắn thở dài một tiếng, ngẩn đầu nhìn bầu trời nhiều đám mây xám xịt che mất màu xanh hạnh phúc thường ngày,

- Ước gì được thấy cậu ngồi cạnh tớ trên chiếc ghế sô fa nhà tớ quá!

- Ừ tớ nhất định sẽ cùng cậu xem phim cậu thích, không dành nữa đâu.

- Nhớ đấy nhé!

Cả hai cùng cười giòn tan phá đi cái không khí âm u bao lấy tất cả.