Sau khi mất mạng, Từ Đồ Nhiên được kết nối với một hệ thống, kéo vào trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh dị, trở thành nữ phụ tác quai tác quái trong đó. Nhưng rồi, ngay ngày đầu tiên cô xuyên đến …
Sau khi mất mạng, Từ Đồ Nhiên được kết nối với một hệ thống, kéo vào trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh dị, trở thành nữ phụ tác quai tác quái trong đó. Nhưng rồi, ngay ngày đầu tiên cô xuyên đến, hệ thống kết nối với cô đã bị gọi về sửa chữa lại gấp do đã quá cũ.
Lúc sắp chia tay, hệ thống tràn đầy lo lắng, dặn đi dặn lại: [Ý nghĩa sự tồn tại của cô chính là một nữ phụ luôn tìm đường chết. Chắc cô hiểu thế nào là tự tìm đường chết chứ?]
Từ Đồ Nhiên nhớ lại kinh nghiệm tìm đường chết phong phú của mình ở kiếp trước, rồi cực kỳ tự tin ra dấu OK với hệ thống.
Thế là, hệ thống yên tâm rời đi.
Một thời gian sau, hệ thống đã sửa chữa xong trở lại, liếc nhìn tình hình, sau đó lập tức sợ đến mức xém chút nữa thì loạn cả code: [Cô làm cái quái gì thế hả?!!]
Từ Đồ Nhiên đang khıêυ khí©h Tà thần đột nhiên ngơ ngác quay qua nhìn: “Tôi đang nghiêm túc tìm đường chết đúng như những gì cậu nói đấy thôi.”
Hệ thống: ... ?!!
…
‘Tự tìm đường chết’ trong suy nghĩ của hệ thống chính là: Khıêυ khí©h nữ chính, tranh đoạt nam chính, làm lơ lời khuyên của đại lão, giễu cợt và sỉ nhục vai ác tiềm năng, quyến rũ nam phụ - đóa hoa kiêu ngạo, lạnh lùng để rồi tự rước lấy nhục, cuối cùng do tác quai tác quái quá đà mà bị những thứ kinh khủng không thể diễn tả kia nhấn chìm, khiến lòng người vui sướиɠ.
Còn ‘Tự tìm đường chết’ theo cách hiểu của Từ Đồ Nhiên là: Khıêυ khí©h quái vật lợi hại, vượt cấp cướp đoạt thần khí, làm lơ những bọn khủng bố đáng sợ kia, liều mạng thể hiện sự tồn tại của mình, chẳng thèm ngó lơ tới Ngụy thần vẫn đang ngủ đông, đã thế còn tiện tay nuôi nhốt. Kéo nam phụ - đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng kia xuống nước, cùng đi quẩy tung trời...
Rồi sau đó ôm được cả hoa lẫn chậu về luôn.
Chết thì không chết được, dù có cô nhảy nhót tưng bừng trên bờ vực nguy hiểm thì cũng chẳng ngoẻo, cùng lắm thì lại điên hơn, lại mạnh hơn chút.
Sau đó, cô càng lúc càng điên, càng lúc càng mạnh.
Mãi tới cuối cùng, cô tự hóa mình thành một trong những thứ kinh khủng không thể miêu tả kia, vừa đáng sợ vừa là truyền kỳ.
Hệ thống điên rồi!
Vãi chưởng, thế cũng được luôn á?
…
Lập ý: “Chỉ cần không chết thì cứ liều tới bến”