Văn án: Tô Trì là một trạch nữ, không có chuyện cần thiết thì không ra khỏi nhà. Cô lớn lên trong một gia đình trung lưu, được ba mẹ cưng chiều, vô lo vô nghĩ. Bỗng một ngày, cô bị rằng buộc với một h …
Văn án:
Tô Trì là một trạch nữ, không có chuyện cần thiết thì không ra khỏi nhà. Cô lớn lên trong một gia đình trung lưu, được ba mẹ cưng chiều, vô lo vô nghĩ.
Bỗng một ngày, cô bị rằng buộc với một hệ thống. Hệ thống nói cô là nữ chính trong truyện thiên kim thật - giả, là cô thiên kim thật bị bế nhầm. Thiên kim giả là người xuyên sách, chuẩn bị xây dựng hình tượng nữ phụ phản công, nhăm nhe làm thịt nam chính.
Hệ thống: “Cô phải giữ vững địa vị nữ chính của mình! Trở về hào môn! Công lược nam chính!”
Tô Trì: “…Ồ? Không muốn công lược cho lắm.”
Vì thế, mỗi lần đối mặt với nhiệm vụ công lược mà hệ thống yêu cầu, Tô Trì đều dùng “thuật câu giờ”:
“Đợi chút đi.”
“Làm ngay đây.”
“Lần sau rồi làm.”
Ngay khi cô đang chờ toàn bộ nhiệm vụ thất bại để giải trừ ràng buộc với hệ thống.
Trong buổi tiệc tối linh đình, sang trọng, trước ánh mắt mong chờ của thiên kim giả, nam chính không gần nữ sắc trong lời đồn nắm tay cô vào sảnh khiêu vũ.
“Cô Tô.” Anh ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: “Em có hứng thú làm vị hôn thê của tôi không?”
Tô Trì: “…?”
-----
Lục Quy Viễn đã thấy quá nhiều phụ nữ dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận anh.
Mấy cô ả đều ràng buộc với hệ thống công lược.
Mà anh lại có thể nhìn thấy hệ thống công lược của mấy cô ả.
Anh thờ ơ quan sát bọn họ hao công tốn sức bày mưu tính kế, sau đó không chút lưu tình phá hỏng từng mưu kế của họ.
Anh vốn cho rằng, đời này anh sẽ không dính dáng đến những cô gái ràng buộc với hệ thống.
Sau đó, anh gặp Tô Trì.
Cô có hệ thống, nhưng không chịu làm nhiệm vụ, là một đối tượng thích hợp để kết hôn.
Cuộc hôn nhân của anh và cô là hôn nhân hợp đồng, nội dung điều khoản là không được can thiệp vào chuyện của đối phương.
Cho đến một ngày, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu cô hôn anh một phút.
Hệ thống đếm ngược mười phút rồi, thế nhưng cô vẫn không chịu làm, mặc cho hệ thống điên cuồng thúc giục.
Cô lười biếng cuộn người làm tổ trên sô pha, đáp một cách qua loa lấy lệ: “Đợi tôi đọc xong bộ truyện này đã, cũng chỉ còn khoảng 200 chương ấy mà. Nhanh lắm.”
Cuối cùng anh cũng không thể chịu được nữa, giật lấy điện thoại của cô, rướn người về phía trước.
Kết thúc nụ hôn, anh tựa trán mình vào trán cô, ung dung nói: “Xin lỗi, anh đã làm trái điều khoản không can thiệp vào chuyện của đối phương rồi.”
Tô Trì: “…?”
Cá mặn câu giờ x Hai mặt, đa nghi