Chương 25

Editor: Selene Lee

"Mấy năm trước con bé thiếu tiền cũng không thèm hỏi gia đình, chứ nói chi đến hiện tại."

Vẻ mặt Kiều Vĩnh Khang đượm buồn: "Có nhận hay không là quyền của con bé, dù sau đó nó mang đi quyên góp thì ba cũng không thể trách nó được."

"Hai cha con đang nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"- Chu Vân bưng một dĩa trái cây đến.

"Không có gì, chỉ là đang nói chuyện của Tinh Tinh thôi. Dạo gần đây con bé rất chăm chỉ, nghe nói con còn tìm một giảng viên đã về hưu của Học Viện Hí Kịch Trung Ương về dạy nữa, bây giờ bận rộn đến mức không có thời gian về thăm chúng ta."

"Con bé không phải tốt nghiệp chính quy, tìm một thầy dạy bổ túc cũng tốt lắm."

Kiều Ngạn cười: "Tinh Tinh cố gắng nhiều như vậy, nói không chừng sau này em con sẽ là người kiếm được nhiều tiền nhất nhà ta đó."

"Người làm anh như con còn không biết cố gắng nữa, coi chừng sau này thua em gái con đó."- Chu Vân trêu chọc anh. Kiều Ngạn chỉ cười:

"Con bé là em gái con, nó giỏi giang hơn con con mừng còn không kịp nữa."

"Con và Tinh Tinh có thể cùng cố gắng mà không phiền tới mẹ. Còn Ninh Uyển..."- Nghĩ tới đây, Chu Vân lại lắc đầu thở dài: "Hôm nay dì con gọi cho mẹ, bảo mẹ tìm giúp Ninh Uyển một người bạn trai tốt."

Kiều Vĩnh Khang nhíu mày: "Không phải con bé đã có bạn trai rồi à?"

"Nói cũng mệt. Mấy ngày trước tự dưng Ninh Uyển nói chia tay, em gọi hỏi con bé cũng không giải thích."- Chu Vân rầu rĩ: "Bây giờ nó cũng hai mươi tám rồi, không còn trẻ tuổi như Tinh Tin nữa. Chàng trai kia rất tốt, không hiểu sao lại... Haiz. Bây giờ Chu Vũ bảo em phải tìm ở đâu ra đây?"

Kiều Vĩnh Khang lạnh nhạt: "Anh thấy nó không phải muốn tốt cho con gái nó, nó cần tiền thì đúng hơn."

Chu Vân không phản bác, bà hiểu tính em gái mình. Nếu không lúc còn bé Ninh Uyển cũng chẳng được gửi đến đây nuôi hộ. Kiều Ngạn im lặng một lát rồi nói:

"Chắc chắn Ninh Uyển chia tay với người kia là vì nhà cậu ấy không đủ giàu nhỉ?"

"Không biết, nhưng không thể như vậy được. Con bé lớn lên ở cạnh mẹ, sao có thể giống như mẹ nó vậy?"

Kiều Vĩnh Khang lạnh lùng: "Anh không thấy thế đâu."

Chu Vân ngạc nhiên nhìn ông, giọng có phần mất hứng: "Có chuyện gì vậy? Ninh Uyển lớn lên ở nhà ta. Chúng ta xem nó như con gái ruột vậy, sao anh có thể nói con bé như vậy?".

Có thể là vì biểu hiện lạnh nhạt của An Tâm kí©h thí©ɧ mà lần đầu tiên, Kiều Vĩnh Khang nói rõ suy nghĩ của mình: "Trong lòng anh, con gái anh chỉ có một mình An Tâm."

"Anh...". "Nhưng Ninh Uyển ở lại nhà ta lâu như vậy..."

Kiều Vĩnh Khang cắt ngang lời bà: "Nó ở nhà ta lâu như vậy là vì mẹ nó không thèm đón nó về. Hơn nữa năm đó chúng ta tìm được An Tâm, không phải là nó quỳ trước mặt em bảo em đừng đuổi nó đi sao? Bao nhiêu năm như vậy rồi, con gái của chúng ta chịu khổ cực ngoài kia còn nó thì sung sướиɠ hưởng thụ toàn bộ những thứ mà đáng lẽ An Tâm phải có. Em còn bảo anh xem nó như con gái ruột trong nhà? Chính bởi vì nó mà An Tâm mới thất lạc mười mấy năm trời."

"Nhưng lúc đó Ninh Uyển còn nhỏ, không phải cố ý mà."- Chu Vân cãi lại.

"Mười tuổi mà còn nhỏ? Giật mình cũng không biết gọi người giúp? Không chừng chuyện của An Tâm không đơn giản như vậy."- Kiều Vĩnh Khang trút sạch toàn bộ tâm tình của mình: "An Tâm không phải đứa trẻ không biết phải trái, em xem bao nhiêu năm rồi con bé có tha thứ được cho Ninh Uyển không? Có tha thứ cho chúng ta không?"

Ông bận bịu với sự nghiệp nên thời gian sống với Ninh Uyển chẳng có bao nhiêu. Ông không thể xem con bé là con ruột như vợ mình, hơn nữa lúc biết chuyện Ninh Uyển nhìn thấy con gái mình bị bắt cóc cũng không la lên thì ông lại càng bất mãn. Nếu không phải vì nó từng đề nghị hiến thận cho Chu Vân thì ông đã sớm trút hết bất mãn này ra rồi.

Sắc mặt Chu Vân ảm đạm.

"Ba!"- Thấy mẹ tỏ vẻ bị đả kích nặng nều, Kiều Ngạn vội vã nhắc nhở cha mình.

Kiều Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, nói xin lỗi rồi bỏ lên lầu. Chu Vân bị mấy lời này của chồng mình trấn áp hoàn toàn, bà ngẩng đầu nhìn Kiều Ngạn, thần sắc đau khổ: "Kiều Ngạn, con cũng thấy như vậy sao?"

Kiều Ngạn trầm mặc: "Mẹ, con hiểu tình cảm của mẹ với Ninh Uyển. Con cũng tin mẹ rất yêu Tinh Tinh, nhưng có những thứ không thể nào lưỡng toàn được."- Nói đến đây, anh lại thở dài: "Mẹ không để ý sao? Gần đây nhìn thì có vẻ mối quan hệ giữa nhà ta và Tinh Tinh được cải thiện rất nhiều.. Nhưng thực ra,"- Anh ta cười khổ: "Con bé vẫn xem chúng ta như người dưng. Có một chuyện mà ba và con vẫn chưa nói mẹ nghe, mỗi lần Tinh Tinh nhận được đồ gì của chúng ta thì con bé sẽ gửi tiền trả lại."

Chu Vân che miệng để nén tiếng khóc lại. Khó trách chồng bà lại bất mãn đến thế. Nhà của Ninh Uyển cũng là bà mua, tiệm cà phê của nó cũng là bà bỏ vốn. Bây giờ mỗi khi thấy thứ gì tốt bà còn nghĩ sẽ mua cho Ninh Uyển một phần nữa. Nhưng con bé ở nhà bà nhiều năm như vậy, còn định quyên thậm cho bà. Bà đối xử tốt với nó một chút là sai sao?

Kiều Ngạc nhắm hai mắt, nói đầy dứt khoát: "Mẹ, mẹ đã mất đi con gái hai lần rồi. Mẹ muốn mất thêm lần thứ ba nữa sao, lần này con sợ con bé sẽ không quay về nữa đâu."

Cả người Chu Vân đều run lên, nỗi đau từng mất con ập đến bà như thủy triều vồ vã. Bà nấc nghẹn không thốt nỗi một chứ. Kiều Ngạn thấy thế lại càng cứng rắn hơn: "Bất kể Ninh Uyên có đối xử tốt với mẹ đến mức nào chăng nữa, chuyện Tinh Tinh bị bắt cóc cũng là do nó mà ra. Từ đầu đến cuối chỉ có Tinh Tinh là người bị hại."

Mấy năm nay anh ta không dám nói là vì mẹ mình mới phẫu thuật xong không bao lâu, lại vì chuyện Tinh Tinh bị bắt cóc mà ngã bệnh nặng. Nhưng nếu bây giờ mà anh ta vẫn còn im lặng, sợ là anh sẽ mất đi người em gái này vĩnh viễn. An Tâm xem như không biết chuyện gì của nhà họ Kiều, mà có biết thì con bé cũng chỉ nhẹ nhàng "a" một tiếng.

Hôm nay An Tâm vừa về nhà thì chuông cửa reo. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy một người phụ nữ mặc một bộ âu phục thẳng thóm, khí chất thành thục đang ôm một cái hộp lớn đứng ngoài cửa. An Tâm chưa từng gặp Đoạn Phượng, nhưng an ninh của nơi này rất tốt, đây cũng không phải là người quen của cô thì chỉ có thể là người của Phó Diệu mà thôi. Nhìn cũng không giống người xấu nên cô quyết định mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì người kia đã tự giới thiệu trước rồi nói: "Đây là lễ phục Phó Diệu chọn giúp em đấy."

An Tâm nhận lấy cái hộp, cũng thuận đường mời cô vào nhà ngồi một lát, nhưng Đoạn Phượng lắc đầu, cười nói với vẻ "ám chỉ xâu xa": "Chị còn có việc phải đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà."

Đây là muốn ám chỉ chuyện của cô và thầy Phó sao? An Tâm cười cười, tiễn người đến thang máy rồi mới quay về mở hộp.

Lễ phục là một cái váy thắt dây có họa tiết ngôi sao tuyệt đẹp và một đôi giày cao gót màu bạc sáng. An Tâm ướm thử chiếc váy lên người, thật sự rất đẹp.

Điện thoại reo, là Phó Diệu gọi đến.

"Thích không?"

An Tâm cười híp mắt, mặc dù biết người bên kia không thấy được nhưng cô vẫn gật đầu: "Dạ thích."

Thật sự rất thích, mặc dù cái giá của cái váy này vượt xa giới hạn tiền quà mà cô có thể nhận, nhưng cô nghĩ đối với Phó Diệu thì nó chẳng đáng là bao. Cô không thể không nhận, mà thật sự cô cũng rất thích.

Biết An Tâm vui nên Phó Diệu cười nói: "Em thích là tốt rồi, vậy ngày mốt gặp."

"Dạ."

Vốn là trang phục và giày đã quá xuất sắc rồi, An Tâm cũng không quan tâm nhiền đến những phương diện khác như phối trang sức và trang điểm nữa. Ngay cả đội stylish cô cũng không gọi đến, chỉ tranh thủ sáng hôm đó để dưỡng da toàn thân, rồi chiều thì gọi một người bạn làm thợ trang điểm đến. Người bạn này là một thợ trang điểm tại nhà, chỉ giúp cô thắt tóc kiểu xương cá rồi đánh rối. Cũng không đeo dây chuyền hay vòng tay, vô cùng đơn giản nhưng lúc mặt đồ vào rồi thì hiệu quả vô cùng nổi bật.

Người bạn kia cảm thán: "Mình đã thấy nhiều người mặc cái váy này rồi, nhưng chẳng ai mặc đẹp như cậu cả."

An Tâm tự đánh một cây son đỏ, mỉm cười: "Dù mình biết vì là chỗ bạn bè nên cậu mới nói thế nhưng mình rất vui nha." vừa nói vừa hôm lên má người đó.

Cô bạn thợ hóa trang xoa xoa mặt, vác hộp dụng cụ lên rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Cậu vẫn nên giữ lại phần son đó cho bồ cậu đi."

Buổi tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ Phó Diệu gõ cửa nhà An Tâm, nhìn thấy cô anh nói ngay: "Rất đẹp."

An Tâm cười tươi: "Là vì trang phục thầy đưa đẹp quá thôi ạ."

"Không phải, là lụa đẹp vì người mới đúng."

An Tâm nhìn ra sau lưng anh, cũng không có ai cả: "Bây giờ chúng ta đi luôn ạ?"

"Ừ, được không em?"

An Tâm gật đầu rồi xoay người lấy túi xách, đi ra khỏi cửa. Lúc xuống bãi đỗ xe thì tài xế và Trần Tiểu Thiên đã đợi ở đó. Lúc lên xe, An Tâm hỏi Phó Diệu: "Hôm nay thầy mới về ạ?"

"Tối hôm qua rồi. Đã lâu không về nhà nên tôi ở bên đó một đêm, chúc mừng sinh nhật sớm."

"Sớm ạ?"- An Tâm nắm dây túi xách hỏi: "Vậy ngày mai thầy phải trở về đoàn rồi ạ?"

"Không."

"Dạ?"

"Ngày mai tôi mời bạn ăn cơm."- Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: "Em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Xem như là phụ tá thân cận, Trần Tiểu Thiên quay đầu lại hỗ trợ ngay: "Vì để được nghỉ hai ngày mà anh ấy phải quay thêm giờ đó."

An Tâm vừa bội phục tính chuyên nghiệp của Phó Diệu, vừa tự thấy xấu hổ. Mấy minh tinh lưu lượng như cô xin nghỉ để làm chuyện khác là điều diễn ra như cơm bữa, nhưng rất ít người nghĩ đến việc quay thêm giờ hoặc xin bù lại.

An Tâm nghiêm túc: "Thầy Phó thật chuyên nghiệp.

Trần Tiểu Tiên bậc cười, điều đó tất nhiên không cần phải nói rồi.