Chương 3: Vậy thì về nhà trước

Sau khi náo loạn như vậy, Lâm Tang cũng không còn tâm tình gì nữa mà phía trước Lâm Hạnh Tử như thể bị chó cắn đầu cũng không quay lại hướng bên ngoài đi luôn. Mơ hồ vẫn có thể nghe thấy thanh âm Giang Ngôn nói chuyện với đồng nghiệp vì vậy Lâm Tang đi trước lấy điện thoại gọi hai chiếc xe.

“Em đến chỗ của Giang Ngôn, chị về khách sạn, đừng quên vé máy bay vào tối mai.”

Lâm Hạnh Tử sắc mặt không lạnh không nóng đáp: “Ai muốn ở cùng với anh ta.”

“Được rồi.” Đối với tính tình của cô em gái nhỏ hơn hai tuổi này rất rõ ràng, người khác ăn nói chua ngoa thì cô nhất định là miệng 98k.

“Không gặp được thì nhớ, lúc gặp được rồi thì lại như vậy. một mực muốn cùng chị đến đây không phải là để gặp mặt anh ta sao? Vừa rồi loạn như vậy, thật giống như có người chết mà Giang Ngôn lại là cảnh sát, nếu bị những người buôn bán ma túy kia biết em là vợ anh ta thì không phải là chuyện gì tốt đẹp cả….Được, được, được rồi, là tình thú của mấy người, người ngoài cuộc như chị đây không hiểu được…”

Xe đến rất nhanh, Lâm Tang lên xe xong liền đem cửa đóng lại, sau đó để tài xế lái đi luôn. Cô chỉ để lại cho Lâm Hạnh Tử - người đã bị cô kéo sang một bên thậm chí là còn chưa chạm đến cửa xe một cái vẫy tay từ ngoài cửa sổ.

Đèn đường bên ngoài đồn cảnh sát rất sáng, mà cũng rất nhiều muỗi, Lâm Hạnh Tử chỉ đứng ở bên ngoài có mấy phút mà đã bị cắn vài nhá trên cổ. Sau khi Giang Ngôn nói chuyện với đồng nghiệp xong liền bị đuổi ra ngoài thì nhìn thấy một thân ảnh đứng dưới đèn đường thế nên liền giảm tốc độ đi.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, cô hơi hơi cúi đầu, từng sợi tóc đều được phác họa một cách rõ ràng. Sau khi bị gió thổi liền trượt khỏi vai, đuôi tóc xõa qua chiếc cổ trắng nõn, có lẽ vì mòn mỏi chờ đợi nên có chút buồn chán cô đưa chân đạp đạp liên tiếp vào mấy viên đá nhỏ trên mặt đất.

Nửa năm kết hôn, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa, trước khi kết hôn, quan hệ hai người họ cũng không quá thân thiết.

“Em đã ăn cơm chưa?” Giang Ngôn đi đến gần, cơ thể cao thẳng của anh đã chặn lại toàn bộ ánh sáng đang chiếu xuống người cô “Gần đây cũng không có quán ăn nào ngon, nếu em không muốn đi xa thì chúng ta về nhà ăn, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn.”

“Không đói.” Lâm Hạnh Tử nghĩ thầm, cô đều đã ăn một bụng tức rồi.

“Vậy thì về nhà trước.”