Một tiếng bạt tai trong trẻo bỗng nhiên vang lên, đan xen cùng tiếng gầm thét của nữ tử vào một chỗ. Gió nhẹ thổi qua, cành liễu đong đưa, chầm chậm đưa giọng nói đi xa xa, chậm rãi mà tiêu tán ở cuối chân trời.
Tiếp theo, chính là yên tĩnh lâu dài. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc vang động bên tai, trêu chọc lòng người loạn như ma.
“Nàng...” Một hồi lâu, Thái tử mới chậm rãi giơ tay lên, lau gò má vừa đau vừa tê dại.
“Đúng, ta đánh ngài nữa.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói.
Bàn tay này đáng ra đời trước nàng nên cho hắn, nhưng bởi vì đủ loại băn khoăn chậm chạp không đánh ra. Lần này, rốt cuộc đã được như ý nguyện, tức giận tích tụ nơi đáy lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hoàn toàn không thấy lo lắng khủng hoảng ban đầu. Xem ra, đời trước nàng thật sự quá lo lắng.
Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Thái tử chợt khẽ thở dài, quay đầu đi: “Chuyện này là ta không đúng. Một tát này ta vốn nên được.”
Trong lòng Quý Du Nhiên không khỏi run lên: “Ngài...”
“Du Nhiên!” Vừa thấy thái độ của nàng mềm nhũn, Thái tử vội vàng nắm chặt lại nói: “Nhưng mà, nàng phải tin tưởng ta, ta có nỗi khổ tâm! Lòng của ta đối với nàng chưa bao giờ thay đổi!”
Ha ha ha! Ha ha ha!
Cảm động nơi đáy lòng lóe lên mà mất đi, lưu lại chỉ có hận vô tận và đau không nói hết. Khóe miệng miễn cưỡng nâng lên, giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt: “Thật sao? Như vậy, lúc ngài ở đây suy tính tiền đồ, có cân nhắc tới ta chút nào? Hiện giờ, ngài như ý nguyện, còn ta đây? Ta đành bị đẩy vào hố lửa, cả đời này không ra được!”
“Sẽ không! Nàng yên tâm, chỉ cần chờ ngày khác -”
“Chờ ngày ngài lên làm Hoàng đế, ngài chính là muốn đoạt ta qua?” Quý Du Nhiên lắc đầu, “Thái tử điện hạ, sao ngài nhất định nghĩ đương nhiên như vậy? Kể từ khi ngài lựa chọn muốn kết hôn với nhị tiểu thư Tướng phủ, chúng ta đã mỗi người mỗi ngả. Từ nay về sau, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.”
“Không -”
“Ái phi, ái phi!”
Còn muốn nói điều gì, lại nghe từng tiếng kêu cao vυ"t truyền đến.
Thái tử nhướn mày, Quý Du Nhiên lại giống như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lớn tiếng nói: “Vương gia, ta ở đây!”
Vì vậy, nhanh chóng vó một bóng dáng sải bước tới.
“Ái phi!” Trên da tay hơi ngăm đen dính một tầng mồ hôi thật mỏng, mặt Phượng Dục Minh ửng đỏ, thở hổn hển kéo tay nàng, “Hai con dế mèn của Quý Tướng thật lợi hại! Cắn nửa ngày còn chưa phân thắng bại!”
Đối diện với tròng mắt đen trắng rõ ràng, nhìn nụ cười không nhiễm việc đời của hắn, trong lòng Quý Du Nhiên die nda nle equ ydo n xoay qua mềm mại, vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi hột cho hắn: “Vương gia, chàng có việc để người đến tìm cận thân là được, cần gì phải tự mình vội vội vàng vàng chạy đến như vậy? Xem xem, mệt mỏi thành như thế rồi.’
“Bổn vương muốn gặp nàng chứ sao!” Le lưỡi, Phượng Dục Minh thản nhiên hưởng thụ hầu hạ của nàng, thoải mái mắt cũng híp lại.
Quý Du Nhiên nghe, khóe miệng cũng cong cong, dịu dàng hơn hầu hạ hắn.
Một nam nhân cao lớn lại vô cùng bẩn thỉu, một nữ nhân tao nhã đoan trang trâm cài ngọc đeo, rõ ràng hai người vô cùng không tương xứng, đứng ở nơi cảnh xuân sáng rỡ, sau liễu rủ thấp thoáng, xem ra lại hết sức hài hòa thuận mắt... Thuận mắt đến, đâm vào làm đau mắt hắn. Trong lòng cũng theo đó mà nhéo đau, Thái tử dùng sức ho khan hai tiếng.
“Ah, Thái tử hoàng đệ, sao đệ cũng ở đây?” Lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn ta, đầu tiên Phượng Dục Minh sững sờ, lập tức cười đến mặt mày cong cong.
Đốt ngón tay Thái tử nắm quyển sách dùng sức thu hẹp. “Đúng vậy! Cô mượn một vài quyển sách từ chỗ Quý Tướng, nên dặn dò mọi người ở đây lẳng lặng lật xem, không ngờ gặp Dật Vương phi, hàn huyên mấy câu với nàng ấy.”
Nghe nói như thế, Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng. Phượng Dục Minh lại không nghe ra chút ý tại ngôn ngoại * nào, chỉ vui vẻ gật đầu: “Hóa ra là như vậy!” Vừ nhìn về phía Quý Du Nhiên, “Ái phi, hoa viên này thật nhỏ quá nhỏ, còn không lớn bằng một nửa Vương phủ chúng ta, không chơi tốt chút nào! Bổn Vương ở lại một lúc đã không chịu nổi!”
(*) ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời.
Thì ra là như vậy.
Không biết nên vui mừng hay tức giận die enda anle equu ydonn vì hắn chậm lụt, Quý Du Nhiên lắc đầu: “Không dễ chơi thì đừng chơi. Dù sao chàng cũng không thường ở đây.”
“Ừm!” Phượng Dục Minh gật đầu, lại ngáp một cái thật to, “Ái phi, bổn Vương mệt nhọc.”
“Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi đi! Ta nghĩ, khuê phòng trước khi ta lấy chồng chắc còn ở.” Quý Du Nhiên cười cười, kéo hắn đi.
“Được!” Phượng Dục Minh cũng vui vẻ đi theo nàng.
Hai người kia, lần nữa không thấy sự hiện hữu của hắn.
Trơ mắt nhìn hai người bọn họ người một câu ta một câu, chung đυ.ng hết sưccs hạnh phúc hòa hợp, đáy lòng Thái tử không tránh được dâng lên chua xót.
“Du... Dật Vương phi!”
Quân Dập Hàn quay đầu lại, “Thái tử điện hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó?”
“Sự kiện kia...” Thái tử hơi mím môi, “Thật sự không thể nào sao?”
Quý Du Nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Ngài cho là như thế nào?”
Hắn đương nhiên hy vọng có thể. Nhưng đáp án của nàng đã sớm viết rõ trên mặt, hắn muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Đau nhói trong lòng tăng lên, không nhịn được lại nhìn Phượng Dục Minh đang cười đến không tim không phổi bên cạnh nàng: “Hiện giờ, nàng lựa chọn hắn?”
“Chọn hay không chọn, có phân biệt sao? Con đường này các ngươi lựa chọn cho ta, ta chỉ muốn đi xuống tốt thôi.”
Thái tử lập tức không nói gì. Ngay cả sóng lớn mãnh liệt trong lòng, có ngàn câu vạn chữ, hắn cũng không biết có thể nói gì với nàng.
Quý Du Nhiên nghiêng đầu, lập tức lại nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi Thái tử điện hạ, trước khi ra ngoài tìm dieendaanleequuydonn Vương gia, ta mới náo loạn một trận với mẹ con Thái tử phi, Thái tử phi bị thương cả người, hiện giờ chắc đang âm thầm nước mắt ròng ròng, ngài không nhanh đi qua nhìn xem?”
“Nàng ấy bị thương? Ở cùng Quý Tướng và Quý Tướng phu nhân sao?” Nghe thấy lời ấy, trong lòng Thái tử quýnh lên, vội vàng nhấc chân định đi. Chỉ có điều, vừa mới có động tác, trong lòng hắn lạnh lẽo, quay đầu đối diện với ánh mắt cười như không cười của Quý Du Nhiên, lập tức cả người bị cảm giác được đặt tên là chột dạ tràn đầy.
Khóe miệng khẽ nhếch, Quý Du Nhiên cười nhạt nói: “Như thế xem ra, Thái tử điện hạ và Thái tử phi phu thê tình thâm, hết sức làm cho người ta hâm mộ! Nhìn bề ngoài như tượng đất, chỉ biết say mê việc nước, nhưng trên thực tế, rõ ràng ngài còn đặt nàng ta vào trong lòng!”
“Du Nhiên...”
“Vương gia!” Mới không cho hắn có cơ hội tiếp tục nói bậy, Quý Du Nhiên nắm chặt tay Phượng Dục Minh, “Chúng ta đi nhanh một chút đi! Ta nhớ được trong phòng ta vẫn còn rất nhiều đồ, chúng ta cùng nhau đi lấy ra nhìn, nhìn xem có cái gì tốt có thể mang về chơi!”
“Được được!” Vừa nghe thấy có đồ tốt chơi, ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức tỏa sáng lấp lánh, liên tục nhún nhảy không ngừng đi thật nhanh với nàng.
“Thật ra thì, cô chỉ biểu hiện một chút trước mặt phu thê Quý Tướng thôi, nàng biết rõ ràng.” Mắt thấy bóng dáng hai người biến mất, Thái tử mấp máy môi, mặt cô đơn. Nói xong rồi, ánh mắt hắn quét nhẹ, xem chỗ nàng lưu lại, vô ý phát hiện khăn vuông nằm yên tĩnh dưới gốc cây liễu, dính chút bụi bặm.
Lập tức, ánh mắt sáng lên, khóe miệng hắn cuối cùng nhếch lên mang theo nụ cười hình cung cô đơn.