Chương 6: Quấn quýt (hơi H)

“Không giận.” Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô có chút ngứa ngáy, còn có thoang thoảng mùi thơm của nước súc miệng bạc hà.

“Thật sao?” Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt u ám của người đàn ông, như vậy còn không phải là tức giận sao?

Người đàn ông dùng bàn tay to lớn kéo cằm cô, môi của hai người lại quấn vào nhau, giọng điệu kiêu ngạo không hề che giấu.

"Dù sao, cậu ta cũng không cướp được của anh."

Đúng vậy, Đỗ Triều Nhan cười nhẹ, vừa rồi Cố Tư Bạch chơi xấu và từ chối ở phòng bên cạnh, Chu Thanh liền nhấc cậu lên và ném vào phòng bên cạnh, tiện thể khóa trái cửa, trong khoảng thời gian này, cậu thậm chí còn không có nửa phần cơ hội phản kháng.

"Bây giờ, tốt nhất là em chỉ nên nghĩ về anh, bằng không anh có thể thực sự tức giận đấy."

Người đàn ông hôn lên môi cô, bàn tay luồn qua mái tóc còn ướt mới nhớ ra rằng còn chưa kịp giúp cô sấy khô.

Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái, nếu như vừa nãy không nhắc tới tên tiểu tử kia, hắn sẽ không tùy tiện đi tới bước này.

Bây giờ nên làm thế nào? Nếu đi lấy máy sấy giúp cô ấy sấy tóc, phải chăng trông sẽ rất khí phách? A, bầu không khí vừa phải này phải lãng phí vô ích rồi ...

“Dù sao lát nữa còn phải tắm, không cần lo lắng cho tóc của em đâu?” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhìn chằm chằm tóc mình, Đỗ Triều Nhan liền đoán được tâm tư của hắn.

“Sẽ không khó chịu chứ?” Người đàn ông xác nhận lại lần nữa.

Cô gật đầu một cách chân thành, nhưng lại sợ với tính cách của hắn luôn quan tâm đến vấn đề này nên cô liền dứt khoát chủ động hôn hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị Đỗ Triều Nhan áp đảo, nhưng mỗi lần như vậy trái tim hắn đều đập loạn nhịp vì sự chủ động của người phụ nữ này.

Cô ngồi vắt vẻo trong lòng hắn, đôi chân thon dài cân đối lộ ra bên ngoài áo choàng tắm, tay của Chu Thanh vuốt ve chúng một cách tự nhiên, môi lưỡi quấn quýt cũng chuyển từ bị động sang chủ động.

Tiếng thở hổn hển khe khẽ mang theo nhiệt độ thiêu đốt cả căn phòng, ánh sáng mờ ảo càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ.

Người đàn ông vòng tay qua hõm eo cô, xoay người đè cô dưới thân.

Đỗ Triều Nhan kéo lấy chiếc áo sơ mi đang để hở của hắn, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lần lượt cởi từng cúc áo, để lộ ra thân hình rắn chắc trước mắt cô.

Từng đường viền cơ mỏng ẩn hiện dưới chiếc thắt lưng, hai rãnh lườn thu hút trí tưởng tượng của người khác.