Chương 28: Anh Là Người Em Yêu Nhất Đời (2)

Nhưng Annie đã thổ lộ với gã, thái độ cam chịu tình nguyện muốn ở bên gã dù chỉ là người tình, như gã có thể nhìn thấy chính mình trước mặt Đỗ Triều Nhan.

Gã không thể không thừa nhận rằng đàn ông là hư vinh, tại sao gã luôn ghen tuông và sợ hãi? Đỗ Triều Nhan dường như chưa bao giờ lo lắng rằng sẽ bị người khác cướp mất gã.

Tô Mục tắt vòi nước, trong phòng tắm trống rỗng chỉ có tiếng nước chảy vào cống.

Lúc đó gã thật ngu ngốc biết bao, chỉ vì sự lòng hư vinh vô lý đó mà gã đã biến cuộc hôn nhân giữa gã và Triều Nhan trở thành bộ dạng tồi tệ như thế này.

Tiếng gõ cửa mang dòng suy nghĩ của người đàn ông trở lại.

Gã dùng khăn tắm lau người một cách tùy tiện, choàng áo choàng tắm rồi mở cửa, nhìn Đỗ Triều Nhan đã thay xong quần áo ở bên ngoài, cố nặn ra một nụ cười.

“Có chuyện gì sao?”

“Sữa tắm ở tầng dưới chắc sắp hết rồi.” Đỗ Triều Nhan nâng lọ màu đen trong tay lên: “Em chuẩn bị thay.”

Đây phải chẳng phải là công việc của dì sao? Tô Mục cười bất lực, có lẽ vì ở nhà quá nhàm chán, nên cô thích tự mình làm những việc nhỏ nhặt.

Người đàn ông nghiêng người để cô vào phòng tắm, đóng cửa lại và lắng nghe những lời phàn nàn lải nhải của cô, cơn cáu kỉnh ban đầu trong lòng gã dần dần vơi đi.

Gã vẫn còn cơ hội, ít nhất với

tình hình hiện tại, Đỗ Triều Nhan vẫn còn yêu gã.

“Cứ tưởng dưới nhà không ai dùng phòng tắm, định đổi sang loại sữa tắm rẻ tiền, không ngờ anh lại nghiện tắm ở đây.”

Đỗ Triều Nhan quay lưng về phía gã, giọng điệu của cô giống như lời than phiền giữa một cặp vợ chồng bình thường.

“Lần này em sẽ đổi thành loại đắt tiền cho anh, để tránh lưu lại cho anh mùi hương rẻ tiền rồi dính đến chăn của em nữa.”

Cô quay lại, nghiêng đầu nhìn Tô Mục nở nụ cười.

Quả nhiên, vẻ mặt người đàn ông có chút cứng ngắc, ám chỉ trong lời nói này rất rõ ràng, liệu gã có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng này để thú tội không?

“Triều Nhan.”

Người đàn ông gọi cô bằng một giọng hơi run, cô cười đáp, ừm, rồi trực tiếp đối diện ánh mắt thăm dò của gã.

“Anh…”

Cho dù đó là thừa nhận gã đã lừa dối hay chất vấn tại sao cô lừa dối, chỉ cần gã nói ra ngay bây giờ, cô sẽ xem xét kết thúc mối quan hệ một cách tốt nhất.

“Anh… Chúng ta đi du lịch, được không?”

Người đàn ông bước tới ôm cô vào lòng, sự rung động trong mắt gã bị lại bị che đậy bởi sự ngọt ngào giả tạo.

“Chẳng phải lúc nào em cũng muốn xem cực quang sao? Ngày mai anh sẽ đặt vé, chúng ta sẽ đến Phần Lan trước, sau đó vừa đi vừa lên kế hoạch, đi đến tất cả những nơi mà em muốn đi, bất kể là đi đâu.”

Không cần biết Triều Nhan có lừa dối hay không, chỉ cần kéo dãn khoảng cách giữa cô và người đó, trong lòng cô sẽ từ từ quay về với gã.

Dù gì thì bọn họ cũng đã nắm tay nhau đi qua mười năm, bao nhiêu kỷ niệm không thể vì một tên trai trẻ mà có thể xóa bỏ.

“Vậy còn công ty phải làm sao?”

Cất đi vẻ thất vọng trong mắt, Đỗ Triều Nhan khịt mũi, dùng ngón tay chọc vào ngực Tô Mục.

“Mấy năm trước, em rủ anh đi cùng em một chuyến, nhưng anh chỉ đồng ý nghỉ phép ba bốn ngày. Lần này sao lại thoải mái như vậy?” Cô nheo mắt lại vẻ nghi ngờ, giống như là phát hiện ra manh mối: “Tô Mục, anh đã làm chuyện có lỗi với em, đúng không?”

“Là sao có thể được.” Người đàn ông như mèo bị giẫm phải đuôi của mình: “Chẳng qua là vì bận rộn công việc, chúng ta đã quá lâu không có thế giới tốt đẹp của hai người.”

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Tô Mục vùi đầu vào cổ cô, nhẹ giọng hồi tưởng, như muốn khơi dậy quá khứ ngọt ngào giữa hai người.

“Giống như khi chúng ta còn học Đại học, chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau mua sắm. Mỗi phút giây chúng ta đều ở bên nhau, giống như không biết thế nào là đủ…”

Tô Mục vốn định dùng thứ này để khơi gợi ký ức, mà gã lại rơi vào trong đó trước.

Giọng cười của gã ngày càng nhẹ nhàng hơn, cảm xúc tự trách và hối hận trào dâng khiến đôi mắt xinh đẹp của gã trở nên đỏ hoe.

“Triều Nhan, anh yêu em, em là người anh yêu nhất đời này.”

Đỗ Triều Nhan vô cảm vỗ nhẹ vào lưng gã, đáp lại như gã: "Em cũng yêu anh, Tô Mục, anh cũng là người em yêu nhất đời này.”