Chương 27: Anh Là Người Em Yêu Nhất Đời (1)

‘Tô Mục, anh đã nghĩ tới chưa? Tại sao anh yêu vợ rất nhiều, nhưng lại lừa dối cô ấy?’

Gã đã từng nghĩ về điều đó nhưng lại không có câu trả lời, thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều phụ nữ vây quanh gã, thật lâu gã cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa.

‘Trước mặt người khác anh luôn có thể làm tốt, nhưng chỉ khi đối mặt với cô ấy, anh không có tự tin, bởi vì cho dù hiện tại có thành công như thế nào, đối với cô ấy cũng không có gì đáng nói.’

"Anh chưa bao giờ được cô ấy ngưỡng mộ, hay nói cách khác, anh vẫn luôn ngước nhìn về cô ấy từ đầu đến cuối, vì vậy anh cảm thấy rằng anh yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu anh.’

Có lẽ là thật, gã vẫn luôn nhận thấy trước mặt Đỗ Triều Nhan gã cực kỳ kém cỏi.

Điều này có thể và do hoàn cảnh lớn lên của họ khác nhau, Đỗ Triều Nhan lớn lên với tình yêu thương của bố mẹ nên cô rất tự tin, tỏa sáng và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ ánh mắt soi mói của người khác.

Nhưng gã thì khác, một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống trong nhà người thân để học hành, quen nhìn sắc mặt người khác, quen xu nịnh người khác, giống như đi trên một sợi dây trong bóng tối vô tận, lúc nào cũng phải căng thần kinh phải làm một tấm gương tốt nhất.

Đỗ Triều Nhan là mặt trời, mà gã chỉ là kẻ lừa gạt người thiếu hiểu biết về mặt trăng bằng ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, gã sung sướиɠ vì mình có được ánh sáng mặt trời, nhưng đồng thời cũng ghen tị với ánh sáng mặt trời, gã không thích người khác mơ ước đến Đỗ Triều Nhan của mình, cũng sợ Đỗ Triều Nhan sẽ rời bỏ gã khi thấy được lớp ngụy trang của gã.

"Anh đang cùng chúng tôi lấp đầy lỗ hổng trong trái tim mình. Anh đã nghĩ rằng bằng cách này mình có thể tự tin đứng bên cô ấy hơn. Nhưng anh đã nhầm, vì ngay từ lần đầu lừa dối, anh đã không còn đủ tư cách để đứng bên cạnh cô ấy nữa.’

Đúng vậy, gã đã sai, vô cùng sai.

Kể từ lúc biết rằng Đỗ Triều Nhan có thể đi quá giới hạn, lòng tự tin của gã đã hoàn toàn sụp đổ.

Nếu cô nộp đơn ly hôn thì liệu gã có còn giữ được cô không? Một người chồng lừa dối và những người tình trẻ trung ngoan ngoãn bên ngoài, liệu gã có còn cơ hội sao?

Những giọt nước phun ra từ vòi hoa sen rơi trên da người đàn ông, hơi mát cuốn đi nhiệt độ cơ thể, bay lên thành màn sương trắng mỏng.

Hai cánh cửa kính mờ hiện ra bóng người mờ ảo, gã cúi đầu, để mái tóc ướt sũng, nước chảy dài trên khuôn mặt, có chút cảm giác ngột ngạt.

Để loại bỏ sự phản kháng Đỗ Triều Nhan trong lòng, hôm nay gã đã tìm gặp Annie một lần.

Vốn dĩ gã nghĩ rằng chỉ cần gã có hứng thú tìиɧ ɖu͙© với những người phụ nữ khác, thì gã có thể lấy cảm giác tội lỗi này như một điều hiển nhiên để giải tỏa mối hận thù trước sự đi quá giới hạn của Đỗ Triều Nhan.

Nhưng điều gã không ngờ là khi Annie chạm vào và quỳ xuống dưới gã, tất cả những gì gã có thể nghĩ là liệu Triều Nhan của gã đã bao giờ nịnh bợ những người đàn ông khác như thế này chưa.

Vào lúc đó, gã chợt nhận ra rằng nếu không phải vì sự lừa dối của mình đã làm tổn thương trái tim Triều Nhan thì cô đã không bị những người đàn ông khác lợi dụng.

Bây giờ, gã vẫn nghĩ đến việc dùng lừa dối để lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình, thật là điều quá đáng.

Chuyện đã xảy ra rồi, gã nên giải quyết những mối quan hệ rối ren đó, trở thành một người chồng tốt.

Có lẽ, chỉ như vậy gã mới có cơ hội lấy lại trái tim của Triều Nhan.

Gã đã chia tay với Annie, kể từ khi người tình đến cửa lúc ba năm trước, ngoại trừ Annie, gã đã không duy trì mối quan hệ lâu dài với bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài.

Annie là người duy nhất gã đi quá giới hạn.

Lúc đó Đỗ Triều Nhan vẫn còn ở công ty, vì đi rất gần với một đối tác mà công ty hợp tác dự án nên gã rất ghen tị nhưng không thể hiện ra, trong một buổi tiệc rượu, gã thấy Annie bị bên đối tác chuốc rượu say khướt, gã nghĩ ngay đến Đỗ Triều Nhan, theo bản năng đi ra ngăn rượu giúp ả, sau đó say khướt, rồi chẳng may phát sinh quan hệ với Annie.

Thật ra gã hối hận vô cùng khi xảy ra chuyện hôm đó, nếu không phải do ngoài ý muốn, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội Đỗ Triều Nhan.