Chương 25: Người Làm Sai Phải Trả Giá (2)

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Là bởi vì cô không đủ tốt hay là từ lúc bắt đầu Tô Mục đã muốn lừa dối cô? Cô giao toàn bộ sự chân thành của mình cho một kẻ dối trá? Cô vẫn luôn tự hào về tầm nhìn và lý trí của mình, hóa ra cũng chỉ có thể như vậy……

‘Tôi yêu cầu tất cả các bạn đang chứng kiến

rằng tôi - Tô Mạc, đã tự nguyện cưới Đỗ Triều Nhan làm vợ hợp pháp của mình. Kể từ lúc này, dù lúc tốt hay lúc khó khăn, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, một lòng với cô ấy cho đến hết cuộc đời tôi.”

Khi Đỗ Triều Nhan trở về nhà, Cố Tư Bạch đang ở trong phòng ngủ của cô, ngồi trên mặt đất, dựa vào cuối thành giường, xem đoạn video kỷ niệm ngày cô kết hôn.

“Anh tìm ở đâu ra cái này?” Cô đi thẳng đến phòng để áo choàng để túi xách xuống, sau đó xoay người đi về phía giường: “Chị nhớ, khi chị kết hôn, cả anh và thím đều đến tham gia, đúng không? Xem qua hiện trường trực tiếp còn chưa đủ, bây giờ anh còn muốn xem lại?”

Người đàn ông cảm thấy mép giường phía sau hơi chùng xuống, theo bản năng muốn quay người lại ôm cô, nhưng nghĩ đến cảm giác ngột ngạt lúc sáng, cậu lại nhịn xuống.

Đỗ Triều Nhan ngả người ra sau dùng tay chống đỡ, dáng vẻ hờ hững, ngay cả giọng điệu cũng rất nhẹ, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề lướt qua màn hình TV.

“Khi anh vào phòng ngủ của chị như thế này, dì Phương và những người khác cũng không quan tâm đến?”

“Anh lén vào, bọn họ không biết đâu.”

Cậu tức giận trả lời, sau khi cân nhắc một hồi, cậu không nhịn được quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Đỗ Triều Nhan đang nửa ngồi trên giường.

"Ngôi nhà này không phải của anh, chị cũng không phải của anh. Anh chuyện gì cũng phải lén lút bí mật. Ai bảo anh chỉ có thể trở thành người tình không thể lộ ra ánh sáng, phục vụ chị."

Đỗ Triều Nhan nhìn bộ dạng quái gở của cậu, không khỏi che miệng cười thầm, cậu còn đang nổi tính nóng giận với cô chuyện lúc sáng sao?

Cô đưa tay lên xoa cái đầu mềm mại của người đàn ông vài cái, khuôn mặt nhỏ giận dỗi của cậu đã dịu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Tuy rằng chị không phải của anh.” Đỗ Triều Nhan nghiêng người về phía trước thì thầm nói: “Nhưng anh có thể là của chị.”

Giống như một yêu nữ dụ dỗ một thủy thủ chèo thuyền đến rạn san hô, ánh sáng trong mắt cô đã thu hút tất cả suy nghĩ của người đàn ông.

“Cho dù muốn mãi mãi ở bên cạnh chị, lựa chọn là của anh, chỉ cần anh muốn, không ai có thể ngăn cản, đúng không?”

“Mãi mãi?” Cố Tư Bạch lăn qua lăn lại quỳ dưới giường, nửa người trên nằm ở mép giường, không ngừng đến gần cô: “Thật sự, có thể vĩnh viễn không?”

Đỗ Triều Nhan không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhìn cậu nhào đến như một con chó con được thưởng.

Vòng tay rộng ôm lấy cô, trên chiếc giường nơi vợ chồng cô ngủ, nụ hôn của người tình sắp rơi.

“Ở đây không được.” Đỗ Triều Nhan che môi, Tô Mục chưa từng đưa người phụ nữ khác về nhà làm loạn, cho nên không thể làm như thế này.

Nghe tiếng xe ô tô lái vào vườn, so với thường ngày sớm hơn.

“Bà chủ có ở trên lầu không?” Tô Mục đang tháo cà vạt liếc nhìn căn bếp trống trơn, sau đó quay sang hỏi dì Phương bên cạnh.

“Dạ có.” Dì Phương cười gật đầu, bưng đồ ăn do tài xế mang về: “Bà chủ hôm nay ra ngoài với bạn cũng vừa mới về.”

Tô Mục Dựa tựa vào hàng rào cầu thang, hành động dừng lại một chút, sau đó gã cười gật đầu.

Hình như đã nghe cô nói qua hôm nay sẽ đi ra ngoài, cũng không biết đã đi gặp ai, vừa đi lên lầu người đàn ông lấy điện thoại di động trong túi ra, có vẻ như gã định hỏi Chu Thanh xem anh ta có biết được manh mối gì không.

‘Nhan Nhan, tại sao cậu lại đồng ý lấy Tô Mục?’

‘Tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho cậu ấy! Đàn anh Tô đã ra tay từ ngày cậu ấy vừa bước vào năm nhất, trong mắt một người chậm chạp như Nhan Nhan nhà chúng ta, ai còn có ưu tú hơn anh ta.’

‘Bán Hạ, cậu đi ra đi! Đây là video ghi hình lại ngày cưới của Nhan Nhan, cậu đang làm gì vậy.’