Chương 22: Tình Nhân Làm Ngành Dịch Vụ (1)

Mới sáng sớm, Đỗ Triều Nhan đã loay hoay trong bếp làm bánh mì ốp la dọn lên bàn ăn, giúp dì Phương bưng đĩa đến phòng ăn, đặt lên vị trí đã sắp xếp xong.

“Dì Phương, dì giúp cháu gọi họ xuống ăn cơm nhé.”

Đỗ Triều Nhan dặn dò một câu, xoay người rót sữa đổ vào cốc, khi dì Phương đi xa, mới lặng lẽ lấy một gói bột thuốc từ trong túi ra pha vào cốc của Tô Mục.

Mặc dù bây giờ Tô Mục không thể cứng nổi do tâm lý, nhưng dù sao trước đây gã đã nhắc đến chuyện đứa bé nên cô quyết định cho Tô Mục uống thuốc tránh thai trước để đề phòng.

Bây giờ cô không có dự định mang thai với người đàn ông này. Nếu mỗi ngày mình đều phải uống thuốc phòng ngừa sẽ tổn hại cơ thể, cho nên, không bằng cho gã uống thuốc sẽ thuận tiện hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, cô không để lại dấu vết cầm túi giấy gói lại nhét lại vào túi.

“Động tác nhanh thế?” Đỗ Triều Nhan bưng sữa đặt xuống trước bàn ăn của người đàn ông nói: “Anh dậy lâu rồi sao?”

Dựa theo thói quen trước đây, lúc này người đàn ông sẽ yêu cầu cô hôn chào buổi sáng, nhưng gần đây, bởi vì gã né tránh theo bản năng nên ngược lại cô càng thích thú với chuyện này.

Gần như ngay khi cô dựa vào, cô nhìn thấy rõ ý kháng cự từ trong mắt người đàn ông, nhưng rất nhanh, gã ra vẻ không sao cả mà ngẩng đầu tiếp đón cô.

Tô Mục bây giờ rất giống lúc cô vừa phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ.

Khó chịu lắm phải không? Nhớ lại lòng mình đã từng dày vò đau khổ, nụ cười trên mặt Đỗ Triều Nhan càng thêm rạng rỡ. Cứ tận hưởng đi, tương lai anh sẽ phải đối mặt với nhiều đau khổ hơn nữa.

“Khụ!”

Cái hôn mang tâm tư xấu bị chặn lại bởi tiếng ho, hai người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt lại mang theo cảm xúc khác nhau.

“Đứng đó làm gì hả? Mau đến ăn cơm đi.”

Bề ngoài Tô Mục có vẻ không hài lòng vì cậu quấy rầy nhưng thực ra trong lòng gã đã thở phào nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của cậu.

“Bữa sáng là chị làm đó, nếu không ngon như dì Phương cậu đừng chê nhé.”

Ở góc Tô Mục không nhìn thấy, Đỗ Triều Nhan nâng cốc uống một ngụm sữa bò với vẻ mặt mập mờ, đầu lưỡi cuốn chất lỏng màu trắng xẹt qua môi, cuối cùng nuốt xuống một cách rõ ràng.

Cố Tư Bạch đứng ở đó nuốt nước miếng, lập tức quay mắt nhìn ra chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đêm qua, sau khi Tô Mục ngủ say, Đỗ Triều Nhan lặng lẽ đến phòng cậu, dạng chân ngồi lên người cậu, dùng tay đùa nghịch côn ŧᏂịŧ của cậu, đến khi cậu khóc lóc xin tha mới cho phép bắn ra. Chất lỏng màu trắng đυ.c tích tụ nửa tháng bắn ra dính một chút lên môi cô.

Dưới màn đêm, cô liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên môi trong tiếng thở dốc nặng nhọc của người đàn ông.

“Còn muốn trừng phạt nữa không? Cún con.”

Nhớ lại lời thì thầm của người phụ nữ bên tai mình, vật giữa háng Cố Tư Bạch không nhịn được lại ngóc đầu lên. May là quần ngủ rộng rãi, mới miễn cưỡng cho cậu có thời gian xoay người lên tầng.

“Đi đâu đấy?” Tô Mục nhíu mày gọi một tiếng: “Không nghe thấy gọi cậu đến ăn cơm sao?”

“Tôi… Tôi chưa ngủ đủ nên xuống bảo một tiếng, tôi không ăn sáng đâu.” Cố Tư Bạch trả lời lắp bắp, chạy bước nhỏ lên tầng hai.