Quyển 2 - Chương 2

Nguyên chủ tuy là người giang hồ, cũng biết thế gian hiểm ác nhưng ở trên tình trường làm sao là đối thủ của Tạ Hiên. Tạ Hiên biết diễn kịch, đắp nặn nên hình tượng một lòng thâm tình, dựa vào thường thường quan tâm ấm áp, lời ngon tiếng ngọt mà tấn công, hắn chỉ tốn nửa năm liền có được trái tim của nàng, thành công lừa nàng lên giường.

Bởi vì Lục Tĩnh Vân đúng là mỹ nhân khó gặp, Tạ Hiên sau khi xong xuôi cũng không nỡ để nàng đi, vì thế xây một trạch viện khác, đón nàng vào ở bên trong.

Nguyên chủ rất quyết tâm, cho rằng một khi Tạ Hiên đã chiếm thân thể của nàng, nàng chính là người của hắn. Nàng luôn hỏi Tạ Hiên khi nào đón nàng vào cửa, nhưng hắn vốn không có dự định này, đành phải lừa gạt qua loa, nói nàng không học giỏi nữ nghi, không thuộc lòng nữ đức, cho nên trưởng bối không cho phép nàng gả vào Tạ phủ.

Vì thế một đời kiếm hiệp vì yêu mà vứt bỏ kiếm, vứt bỏ giang hồ, nàng cố gắng học tập nữ công, đọc sách tự học nữ nghi, sách nàng đọc trước khi ngủ cũng không còn là kiếm phổ tinh thâm, mà từng quyển từng quyển đều là dạy nữ tử phải tuân thủ điều lệ cương giới.

nàng vì hắn mài hết góc cạnh, vứt bỏ bản chính mình, nhưng Tạ Hiên cũng không vì vậy mà cảm động, chỉ cảm thấy cô mất đi đặc sắc, chơi đùa không thú vị nữa. Theo đó mà hứng thú đối với nàng giảm mạnh, số lần hắn tới gặp nàng cũng càng ngày càng ít, về sau thậm chí dài đến hơn hai tháng cũng chưa từng đến thăm, nguyên chủ trông mòn con mắt, lúc này buộc phải bước ra khỏi trạch viện, muốn gặp hắn một lần.

Bởi vì trong khoảng thời gian này buông thả, thân thủ của nàng tụt lùi không ít, muốn truy tìm tung tích cũng không lưu loát như vậy, nhưng nàng vẫn thành công tìm được Tạ Hiên, hiểu được nguyên nhân hắn không đến nữa.

Nàng nhìn hắn trái ôm phải ấp, chung quanh còn có một đám mỹ nhân vờn quanh, các nàng tranh nhau lấy môi đút hắn uống rượu, mà hắn cao hứng liền cho các nàng mấy nén bạc, trong phòng rượu say mặt đỏ, tiếng cười bốn phía, mà ngoài phòng nàng như rơi xuống hầm băng, nản chí ngã lòng.

Ngay khi nguyên chủ đang loạng choạng bước đi, không biết nên đi đâu về đâu, những tên cướp ngày trước nàng động vào còn sót lại cứ thế vây lấy nàng, mà nàng không thể ngăn cản, cuối cùng nàng nhận mọi tủi nhục, oán hận mà chết.

Sau khi biết tin nguyên chủ chết, Tạ Hiên chỉ nhíu mày, rồi sai người lập tức bán đi trạch viện nàng từng ở kia, lại tiếp tục trêu hoa ghẹo bướm, tiêu dao sống qua ngày.

Tiêu hóa tin tức xong, Ngự Ngâm cười khẽ hai tiếng, hoàn toàn hài lòng.

Thú vị đấy.

Cô thích loại đàn ông xấu xa này.

Bây giờ là mấy giờ? Cô thuận miệng hỏi.

[Đại nhân đang trên đường đến quan phủ lĩnh tiền thưởng.]

Ngự Ngâm gật đầu, cất bước đi về phía trước. Có lẽ thể trạng nguyên chủ tốt nên cô cảm giác ngay cả khi bước đi như trên gió, thân thể rất nhẹ nhàng.

Tốt lắm.

Cô đã nóng lòng muốn gặp nhân vật đầu mối của lần thửu nghiệm này.

*