Chương 5: Đây là đâu?

Trần Tiêu không xác định có phải là mình đang nằm mơ hay không, cô đứng một mình trên cánh đồng đá quý rộng lớn vô tận, khắp nơi đều là những tảng đá đầy màu sắc khiến người xem hoa cả mắt.

Người con gái nhặt một hòn đá, nghi ngờ quan sát, nó tròn như một quả bóng thủy tinh màu đỏ? Màu tím? Dường như vốn từ vựng của cô không đủ để mô tả màu sắc rực rỡ được phản chiếu bởi quả cầu.

Trần Tiêu là sinh viên nghệ thuật, cô đã ghi nhớ tên khoa học của tất cả các màu sắc nhưng cô không thể nói được màu sắc trước mắt đến tột cùng là màu gì, chẳng lẽ đây là một màu mới?

Nhưng bất kể màu nào cũng được tạo thành từ ba màu cơ bản đó là đỏ, vàng và xanh dương.

Mà màu sắc vô hạn của viên bảo thạch này phản chiếu gần như hơn phân nửa đều không thuộc về khung màu mà cô quen thuộc là đỏ, vàng và xanh dương.

Chuyện này thật vớ vẩn.

Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh... Rất nhiều tác phẩm của các danh hoạ hiện lên trong đầu Trần Tiêu nhưng không có một bức tranh nào có thể giải thích được một nửa phần màu sắc của quả cầu thủy tinh nhỏ này.

Nhìn màu sắc lấp lánh của quả cầu thủy tinh đang tràn ra giống như một con côn trùng sống, tràn ngập độc tính vô cùng dữ tợn, nhất thời tim cô không khỏi đập nhanh, lỡ tay đánh rơi quả cầu thủy tinh.

Trong nháy mắt nó đều vỡ vụn, một tiếng vo ve trầm thấp vang lên trên không trung...

Nghe kỹ thì nó giống như là vịnh xướng, tỉ mỉ bén nhọn, quỷ dị phức tạp nhưng khi nghe giai điệu vịnh than nóng nảy này thì Trần Tiêu lại tỉnh táo hơn, cô nhắm mắt lại và lắng nghe, chỉ là đôi mắt càng lúc càng nóng lên.

Cô đau đớn mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều thay đổi, sương mù xám xịt thần bí, mặt đất đỏ như máu chuyển động, vô số ngôi sao màu tím rải rác không theo trật tự trong không gian rộng lớn vô biên.

Một tòa nhà khổng lồ không thể chạm tới lại xuất hiện trước mắt! Và những ngôi sao dường như mất trật tự, lớn hoặc nhỏ dường như được bao quanh bởi tòa nhà khổng lồ này theo một trật tự độc đáo!

Quá lớn, cô ngửa đầu cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh của tòa nhà, xúc tu khổng lồ nhô ra từ nền móng của tòa nhà nối liền với mặt đất màu máu bẩn thỉu, mấp máy, chứng tỏ nó còn sống!

Nó dường như là một tòa nhà hình học khổng lồ được tạo thành từ vô số vòng tròn, màu sắc duy nhất mà cô có thể phân biệt được là màu tím, những màu sắc bẩn thỉu khác thì giống với màu sắc trên quả cầu thủy tinh đá quý, là màu sắc mà cho dù cô dùng hết tất cả những gì hiện có cũng không thể hình dung được.

Cái này là cái gì!?

Cô đang ở đâu?