Chương 9: Thương nhau cần lời ngõ

Hai chiếc xe đạp, hai con người, bánh xe lăn chậm rãi, không ai mở lời điều gì.

Chúng tôi đạp xe cũng được tầm 2km, đi đến vùng phía trong của huyện xã, nơi mà tôi chưa bao giờ đi đến. Tôi phải nói gì để xua tan đi sự nhàm chán này mới được.

Tôi : T có hay về Ngoại không ?

Em : Có, có khi một tuần về lần, có khi hai tuần.

Tôi : Nhà Ngoại có xa lắm không T ?

Em : Giờ đi thì K biết nè.

Tôi : Ừm, thấy cũng xa rồi đó, những lúc T đi về tối, chắc sợ lắm hả ?

Em : Ừm, trước có lần đi lạc ra tận Củ Chi luôn đó, hỏi đường người ta đi về, giờ ớn luôn.

Tôi : Vậy sau này, K sẽ đưa T đi.

Câu nói đó tôi không vô tình nói ra, mà là điều tôi muốn gửi cho em, rằng sau này tôi sẽ đưa em đi, không chỉ là nhà Ngoại, mà là cả những nơi xa xôi mà em muốn, miễn là em không chê chiếc xe đạp này, không chê chiếc Max của tôi. Rồi em cũng im lặng. Chúng tôi tiếp tục đạp xe trên đoạn đường còn lại.

Ở đây là ngoại thành, xa thị trấn lắm rồi, nhà thì thưa thớt, đất trống và cây cối um tùm. Em dẫn tôi đi mấy con đường mòn cho nhanh. Đường lần và trơn trượt. Vậy mà đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như y những cung đường ấy…trong khi đường Sài Gòn tên tuổi, tôi chỉ biết mà xem map để đi. Còn em, liệu em có còn nhớ đường về nhà..của tôi ?

Đến đầu ngỏ nhà em, chúng tôi phải xuống một con dốc khá cao, độ dốc tầm 60 độ. Dựng xe đạp trước sân, em chạy nhanh vào nhà, còn tôi vẫn chưa dám bỏ dép bước lên thềm.

Không thấy em bước ra, chỉ thấy một người bà tuổi tầm 70 đang bước ra, mắt nhìn tôi. Đây chắc là bà Ngoại của em. Ngoại kêu tôi ngồi cái ghế đá trước sân, rồi bà ngồi xuống. Tôi e dè khoanh tay chào bà rồi ngồi xuống cạnh bà.

Bà hỏi : Con là bạn của T đúng không ?

Tôi : Dạ

Bà : Con đang học hay làm gì ?

Tôi : Dạ con đang học lớp 11 ở trường BD.

Bà : Hai đứa quen nhau sao ?

Tôi : Dạ tụi con là bạn lúc đi sinh hoạt Đoàn.

Bà : Nhà con ở đâu , ba mẹ như thế nào ?

Tôi : Dạ nhà con ở gần trường TX, ở đường QL22, con sống với Nội từ nhỏ .

Bà: Ừ hai đứa bây giờ đang tuổi ăn học, bạn bè được rồi, chuyện tương lai từ từ rồi tính.

Tôi nghe đến đây lòng bổng nặng trĩu, bà không cấm tôi gặp em, nhưng bà không cho chúng tôi thương nhau…hay nói đúng hơn..không cho tôi thương em mới phải..bởi lẽ em giờ chưa có tình cảm với tôi, chắc thế nên em mới dùng cách này , để người lớn nói chuyện, khuyên bảo tôi từ bỏ .

Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết dạ trong tiếng nghẹn : Dạ con hiểu rồi bà ạ.

Rồi bà nói tôi vào nhà uống nước gì đi rồi về. Tôi đứng dậy khẽ gật đầu rồi lững thững đi vào, tôi nhìn em đang ngồi phía trong, mắt tôi nghẹn đỏ, còn em không nói gì. Em xuống bếp lấy chè đậu đỏ đã nấu sẵn cho tôi ăn, tôi cũng đi theo xuống đó, em đang múc quay lại thấy tôi.

Em lo lắng bảo : Ngoại thấy bây giờ, K lên trên đi.

Tôi im lặng không nói gì, tôi mở cửa sau ra nhìn ra ngoài, trước mắt tôi và một bãi đất trống, cây cỏ xơ xát, cảnh đìu hiu y như lòng tôi lúc này vậy.

Em cũng ngồi xuống bên tôi, đưa cho tôi ly chè. Tôi cầm mà lòng đau, ly chè này là ý nghĩa gì, sự ra mắt này, là có ý nghĩa gì cơ chứ ? Em đang nghĩ gì vậy hả ? Em đang nghĩ gì vậy T ơi ?

Rồi tôi và em chào Nội ra về, đoạn ra cũng con dốc ấy, em không đạp lên được mà phải dắt xe lên, tôi đứng nhìn mà đau: tôi giúp em với tư cách gì ?

Rồi tôi đạp xe theo em, tôi đi sau em, không còn chạy song song như lúc đến nữa. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất gần em, tôi sợ em gặp chuyện không hay, sợ em bị bọn côn đồ ngoài đường trêu ghẹo…

Được một khoảng..em cũng đạp xe chậm lại để hai chúng tôi kề bên nhau..

Em ngại ngùng nói : K nè, tụi mình ….bên nhau nha. Rồi em đạp xe nhanh lên phía trước bỏ lại tôi bối rối với lời em nói.

Tôi đạp xe nhanh theo kịp em , mặt đầy ngạc nhiên hỏi : T nói vậy là sao, là sao hả T ?

Em không nói gì chỉ mỉm cười rồi đạp xe…Tôi cũng ngừng hỏi em , tôi cũng mỉm cười cố đều nhịp của vòng quay bánh xe.

Quả thực tâm trạng của tôi lúc này không biết dùng từ gì để diễn tả vào hồi ký này, cảm xúc của ngày hôm đó, nghẹn …tại sao bây giờ lại không còn là gì của nhau nữa hả em ?

Trời bắt đầu đổ mưa, lấm tấm những hạt mưa bắt đầu rơi. Quả thực cơn mưa không hề liên quan đến chuyện tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi lại thấy nhường như nó là dành cho chúng tôi. Hạt mưa như món quà, ấn định ngày chúng tôi sẽ bên nhau. Tôi bèn nghĩ là một ý nghĩ hài hước …

Tôi : Hay là mình nắm tay nhau cùng đạp xe dưới mưa đi, lãng mạn như phim vây đó.

Em cười tồi xua tay : thôi lãng xẹt thì có.

Tôi và em mỉm cười.

Tôi: T nè, vào chỗ nào ngồi đi, trời sắp mưa to rồi.

Em: Ừ đi ăn kem ha.

Tôi: Ừ T biết chỗ nào không, mình đi.

Em dắt tôi vào một quán kem ly tự chọn, chúng tôi chọn một góc ngồi. Tôi đùa nghịch ly kem của em, tôi đút em ăn kem của mình, tôi cũng đút rồi giựt lại làm em bị hố, em liếc rất yêu nhìn tôi, rồi quay đi tự ăn kem của mình. Chúng tôi cứ thế, thương nhau từ hôm đó.

Trên đường về em trò chuyện với tôi cởi mở hơn, em góp ý cho tôi về nhiều sự thay đổi, rằng nên phải như thế nào khi đến nhà em, vì Nội em khó lắm, rồi qua đó phải ăn uống, cư xử với em như thế nào để Nội không khó chịu v.v… còn tôi , tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi yêu em chính lúc đó..người muốn mình tốt hơn..mới nhắc nhở mình như vậy..

Hai chiếc xe đạp, một cung đường, lúc đi hững hờ, nặng trĩu về một mối quan hệ có thể vỡ tan..nhưng lúc về mọi chuyện đã khác, hai người dưng..hai con người xa lạ…những nổ lực của tôi đã được em chấp nhận..tấm lòng của tôi..em đã hiểu.

Ngày đó chúng tôi thương nhau như vậy đó..ngây thơ và trong sáng …ngày ra mắt Ngoại em..29/05/2012