Chương 8: Hai chiếc xe đạp

Kể từ buổi chiều ngày hôm đó. Tôi quyết định sẽ rời xa cuộc sống của em. Tôi không qua nhà em nữa, không nhắn tin, online yahoo chế độ ẩn. Đi học về tôi vùi đầu vào game, ngày đó tôi chơi Silkroad – Con Đường Tơ Lụa. Nhắc về game, tôi bỏ lâu lắm rồi, nên phải tạo lại nick khác thì chỉ mới lv 1. Chán nên đành thôi. Tôi tìm hiểu trên các diễn đàn game offline tải game off về chơi. Nhiều diễn đàn lắm, vnzoom, gamevn…rồi tôi tìm thấy vozforums. Tôi tải game Devil May Cry 4 hồi đó về chơi. Chơi hết cả ngày tới tận 2,3h sáng mới đi ngủ. Sáng 6h dậy với tình trạng vô cùng mệt mỏi đi học, lại ngủ gục…

Vào lại voz, tôi tìm thấy chuyên mục trò chuyện linh tinh. Tôi bắt đầu tò mò vào xem. Trước mắt tôi là một diễn đàn rộng lớn, rất nhiều chủ đề trong cuộc sống , công việc kiếm tiền cho đến chuyện tình cảm. Tôi thấy rất nhiều topics nói về việc tư vấn tán cô gái này, yêu cô gái kia,v.v…lần đầu tiên tôi được biết đến những thứ này ở trên mạng ảo. Rồi tôi tìm được câu chuyện về Gia Sư 7 Ngày. Nó thật sự thu hút tôi từ những câu đầu tiên…kết thúc câu chuyện thật buồn…họ yêu nhau nhưng vẫn quyết định buông tay nhau…khó chịu là cảm giác mà tôi thấy bức rức trong lòng…tôi nhớ về em. Chúng tôi hẳn là có duyên, khi mà cùng lớn lên trong một huyện xã, cùng học chung trường cấp 2, cùng đi sinh hoạt…gặp gỡ nhau…một là cái duyên trời định.

Lúc đầu tôi nghĩ duyên này là do trời cho, nên tôi phải cố gắng hơn, ấn định cái duyên này thành một câu chuyện tình yêu của riêng tôi. Còn chữ nợ, chắc chắn rằng, nó là do cả tôi và em tạo dựng thành. Say xưa với những hồi ký và tự truyện. Năm 2012 là năm mà tự truyện trên voz trở thành một trào lưu vô cùng mạnh mẽ, có những câu chuyện đã trở thành huyền thoại…Tôi đọc, nghiền ngẫm rất nhiều, tìm đến những tình tiết có thể giúp tôi lấy lại tinh thần mà tiếp tục theo đuổi em. Tôi muốn sau này, tình yêu của tôi và em cũng đẹp như họ, có ý nghĩa để cả hai mang theo suốt cuộc đời. Nhưng có một điều mà tôi chưa nghĩ đến…là tôi không muốn kết thúc hồi ký của tôi là kết thúc buồn…là cái kết thúc mà giờ đây tôi đang viết..tôi không muốn một chút nào cả.

Hai tuần cuối cùng của năm học lớp 11. Nhiều kế hoạch hè trong Đoàn của tôi, tiếp nhận khoá lớp 9 lên 10 vào Đoàn Xã, kế hoạch cho ngày Quốc tế thiếu nhi và các hoạt động trò chơi dân gian giao lưu các Xã với nhau, đi làm cỏ, vệ sinh nghĩa trang tại địa phương Xã v.v…nên tôi đi sinh hoạt cũng đến 4 ngày tuần.

Tựa khi nào thói quen của tôi đã thay đổi, tôi không còn đi con đường ngày thường mà tôi đến Xã nữa, tôi chọn một con đường xa hơn..hay nói đúng hơn, là con đường mà từ nhà em đến Xã…tôi đang trông chờ một điều gì đó..rằng sẽ như “ vô tình” tôi gặp em trên đường chăng ?

Đến Xã tôi cũng ngóng trông, xem em hôm đó có đi không? Em đang ở đâu, hôm nay em mặc đồ gì? Có xinh không ? và…em cũng có đang tìm tôi trong vòng tròn sinh hoạt rộng lớn này không ?

Thấy em rồi…chiếc áo Đoàn tay ngắn, tóc cột cao với làn da trắng.

Hôm nay chúng tôi tập trò chơi nhảy sạp. Sẽ có 10 người chia làm 2 bên dùng 5 cây nứa to đập lên xuống , ra vào theo nhịp, ở dưới được lót 2 cây nứa to để 10 người đạp không bị kẹt tay xuống đất. Tiếp tục 2 hàng được xếp nghịch 2 đầu nhau. Một hàng đầu tiên nhảy từ trái qua phải , thì đồng thời hàng thứ 2 nhảy từ phải qua trái.

Được hiệu lệnh chúng tôi xếp hàng, tôi chọn hàng đối nghịch em, cố đếm xem em đang đứng ở vị trí nào để tôi chọn đúng vị trí đó ở bên đối diện, hy vọng chút nữa cả hai sẽ đυ.ng nhau trong các vòng nứa.

Trời tính hơn người, gần đến lượt em thì bạn em ở đâu nhảy vào cướp mất vị trí đó, thế là tôi không gặp được em trong vòng nứa. Lượt em thì do em bật chưa quen cũng như có người cố tình làm nhanh hơn nên em bị kẹt chân , em đau la lên và chạy ra khỏi vòng nứa. Bạn bè em chụm lại xoa chân cho em, còn tôi chỉ biết đứng nhìn không thể giúp được gì. Lũ bạn thì cứ xồn xồn lên : Ê K, người yêu bị thương kìa, sao để mấy anh kia chăm sóc vậy hả ? Những lời chọc ghẹo, đó như sự mỉa mai đối với tôi, nó làm em ngại còn tôi thì vô vùng bẻ mặt…bọn nó biết là tôi và em..chẳng là gì cả mà.

Buổi sinh hoạt kết thúc, Mọi người cũng chia tay nhau ra về, ai nấy cũng mệt nhoài, ai nấy cũng bị đau mắt cá chân. Em đạp xe về cùng bạn bè, tôi đi theo sau, rất xa, đủ xa để tôi thấy được bóng dáng của em. Rồi về gần đến đoạn đường nhà em, tôi thấy em nặng nhọc đạp xe với đôi chân đang bị đau, em cố né tránh những thằng du côn đi dọc đường buông lời chọc ghẹo em. Tôi ước mình đủ can đảm đạp xe cùng em trên đoạn đường vắng này..nhưng nổi mặc cảm tự ti của tôi, nó đã chiến thắng. Rồi em về đến nhà, cũng hơn 8h rồi. Tôi vội chạy đi mua 1 lốc sữa chua mang đến. Tôi không dám gọi em ra, như lần trước, tôi để vội lóc sữa chua trên ghế gỗ trước sân rồi nhanh chóng ra về.

Tôi lại tìm đến những mẫu chuyện , những lời động viên trên voz để có thể tiếp tục tình cảm này dành cho em…càng đọc, tôi càng buồn. Liệu rằng mai này..câu chuyện tôi viết nên..sẽ có em, có tôi, có một tình yêu tuổi học trò đẹp hay không ?

Vào một buổi sáng của ngày cuối tháng 5/2012. Buổi sáng tôi dậy vô vùng uể oải sau một đêm online cày game, làm những chuyện linh tinh. Thì một tin nhắn đến.

Em : Hôm nay K có rảnh không ?

Tôi vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên em nhắn tôi cho tôi, tôi tìm đến tôi. Tôi hạnh phúc lắm, dù không biết điều gì em sẽ dành cho tôi. Tôi hy vọng rằng, không phải là do em quá mệt mỏi với lời trêu đùa của bạn bè mà muốn gặp tôi để dứt khoát tình bạn này.

Tôi : K rảnh, T nói đi

Em: K qua nhà T liền nha..vậy nha..qua nha. T làm công chuyện chút.

Tôi không trả lời tin nhắn của em, vội vã vệ sinh cá nhân xong đạp xe qua nhà em liền. Tôi đạp xe nhanh, vượt đèn đỏ, trong lòng luôn ngờ vực, rằng điều tôi lo lắng là dứt khoát mối quan hệ này sẽ không thành hiện thực.

Tôi đến chào hỏi Nội em rồi dựng xe vào nha. Em đang quét nhà, em mặc chiếc áo thun tay day sọc caro đỏ xanh biển, em mặc quần jean tươm tất.

Rồi em nói tôi ra sân đợi em. Em xin phép Nội điều gì đó rồi xách chiếc balo tí hon màu vàng , dắt xe đạp ra.

Em nhìn tôi rồi nói : Mình qua nhà Ngoại T nha.

Tôi ngạc nhiên lắm, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, một cảm xúc trong tôi không phân biệt được là vui hay nên buồn..nghĩ tích cực hơn cho đỡ lo lắng , chắc là em muốn rủ tôi qua Ngoại để biết rõ hơn về gia đình em.

Tôi : ừm mình đi…sao không để K chờ T.

Em: Thôi ngại lắm..mà Nội hổng cho đâu.

Rồi tôi cùng em đạp xe trên đoạn đường. Ngày hôm ấy, là ngày mà tôi nhớ mãi…con đường ấy tôi đi 1 lần..nhưng chẳng bao giờ quên.