Chương 8

Cố Kiêu Dương và Thẩm Thanh tới nhà ăn vừa vặn tới giờ ăn cơm, tuy là chủ nhật nhưng cũng có khá nhiều người tới căng tin ăn cơm. Mọi người xếp trước một hàng dài, làm cho cả da đầu Cố Kiêu Dương tê dại.

Thẩm Thanh dường như đã sớm quen thuộc với những điều kiện Cố Kiêu Dương đưa ra, cậu bảo Cố Kiêu Dương tìm một chỗ ngồi tốt, bản thân thì đi xếp hàng múc cơm.

“Hì hì, vậy cũng được, đừng lấy thịt heo cho tôi, những thứ khác đều có thể lấy.” Thật ra Cố Kiêu Dương rất kén ăn, nhưng hắn không muốn thể hiện mình quá õng ẹo, mặc dù có nhiều món không thích nhưng nghiến răng nghiến lợi vẫn có thể nuốt xuống được.

“Vậy cậu chờ tôi ở đây nhé, tôi đi gọi món.”

…………………

Cố Kiêu Dương tìm một vị trí dễ ngồi, hắn phát hiện xung quanh còn khá nhiều người đang ngồi chờ với vài người đang ăn, sau một lát quan sát kỹ mới phát hiện ra, đa số bọn họ đều là những cặp đôi, nhưng những cô gái đều đang ngồi đợi đồ ăn.

Điều này khiến cho Cố Kiêu Dương thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ một chút, hắn thấy mình với Thẩm Dương là quan hệ giao dịch bình đẳng, không giống với những cặp đôi yêu nhau, thế nên hắn lại an tâm ngồi một chỗ chờ cơm tới.

Không lâu sau, Thẩm Thanh bưng hai suất cơm trở lại, rồi đặt một đĩa cơm xuống trước mặt hắn.

Cố Kiêu Dương nhìn thấy một ít thịt cá trong đó, liền cau mày lại, không phải hắn không thích ăn cá, mà là vì hắn không thể lọc xương ra. Lúc ở nhà, mẹ Trương sẽ lọc thịt cá ra, hoặc là lấy thịt lưng của cá ra, bởi vì hồi nhỏ hắn không cẩn thận bị hóc xương, nhưng ở nhà ăn, cá đều bị chặt nhỏ ra thành miếng, hắn không thể lọc ra được.

Cố Kiêu Dương quyết định sẽ ăn cá sau, có cả rau xào với cà rốt cũng để tới cuối.

Thẩm Thanh vẫn luôn ngồi một bên quan sát Cố Kiêu Dương, chủ yếu nhìn xem hắn không thích ăn cái gì, lần sau sẽ không lấy cho hắn nữa.

Thẩm Thanh có thể nhìn ra Cố Kiêu Dương không thích ăn cà rốt, nhưng đối với món cá kia thì rất kỳ quái, bởi vì thỉnh thoảng Cố Kiêu Dương lại dùng đũa chọc chọc miếng cá kia, như thế cũng không giống là không thích ăn cá. Thẩm Thanh đang muốn hỏi thử, nhưng tới khi quay sang cặp đôi ngồi bên cạnh họ, nam sinh giúp nữ sinh kia lột vỏ tôm… Hình như cậu đã biết được nguyên nhân là gì rồi.

Cố Kiêu Dương chợt thấy bóng dáng trước mắt đứng lên, sau một lúc, người kia lại ngồi xuống, hắn vốn đang định ngẩng đầu hỏi đối phương muốn đi đâu, thì thấy Thẩm Thanh đã đổi một đôi đũa mới gắp cá ở đĩa của hắn ra bát, sau đó cẩn thận lấy xương cá ra.

Đôi tay Thẩm Dương rất khéo léo, chẳng bao lâu hắn nhìn lại đã phát hiện ra trong bát là khối thịt cá trắng bóc không xương.

Mặt Cố Kiêu Dương đỏ lên, hắn cảm ơn Thẩm Thanh, hắn thấy xấu hổ vì suy nghĩ trong lòng bị người khác nhìn thấu, còn có một loại cảm xúc khó giải thích khác nữa…

Thẩm Thanh cũng không nói trước cậu sẽ làm như vậy, cũng chỉ nghĩ rồi làm luôn mà thôi.

--------------------------------------

Sau khi cơm nước xong, Cố Kiêu Dương vẫn muốn thật nhiều nữa, hắn nghĩ có khả năng hôm nay leo nhiều bậc thang thế, thì phải nên thưởng cho bản thân một chút, nghĩ là làm, lúc đi qua siêu thị của trường liền lôi kéo Thẩm Thanh cùng đi vào.

Cố Kiêu Dương vừa nhặt đồ với hỏi Thẩm Thanh muốn mua gì, Thẩm Thanh rất ít khi ăn đồ ăn vặt, thế nên không có nhiều hứng thú với những món ăn này. Cố Kiêu Dương thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, hắn chọn ra mấy thứ có lượng đường thấp, sau đó cầm một bịch khoai tây chiên với hai chai nước trở về ký túc.

Trở lại ký túc, Cố Kiêu Dương đưa một lon coca cho Thẩm Thanh, sau đó cầm một cái cốc lên, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Thanh, cậu có thể cho tôi uống một cốc coca nhỏ không?”

Bộ dạng Cố Kiêu Dương dơ cái ly ra trông vô cùng đáng thương, Thẩm Thanh nhìn tới nỗi trong lòng ngứa ngáy, “Tôi cho cậu lon này, tôi rất ít khi uống nước ngọt.”

“Không phải thế, lon của cậu ngon hơn, tôi chỉ muốn uống một chút thôi, nếu uống nhiều tôi sẽ bị béo.”

Thẩm Thanh bèn rót cho Cố Kiêu Dương một cốc, cậu không hiểu nổi tại sao Cố Kiêu Dương lại sợ béo như vậy, theo cậu thấy, Cố Kiêu Dương rất gầy, ngược lại cậu nên chăm sóc cho hắn béo lên mới đúng chứ.

“Tại sao lại sợ béo?”

Cố Kiêu Dương đang nhâm nhi cốc coca kia, nghe thấy Thẩm Thanh hỏi thì tự nhiên trả lời: “ Bởi vì mập thì mặc đồ nữ không còn đẹp nữa, tôi là nam nên ăn nhiều sẽ rất dễ to ra, mà tôi không dám tập thể dục, sợ mọc ra một đống cơ bắp.” Vừa dứt lời hắn còn nhăn mũi lại, như thể đã nhìn thấy bộ dạng mình béo còn mặc quần áo nữ, vẻ mặt ghét bỏ không thể chấp nhận được.

“Còn nữa, sau này cậu giúp tôi đi múc cơm thì múc cho tôi một nửa cơm thôi, cả một phần tôi sẽ không ăn hết, lãng phí lương thực thì không hay.”

Thẩm Thanh không nói gì, sắc mặt hơi khó coi, cậu nhìn chằm chằm Cố Kiêu Dương một lúc, sau đó lại cúi người đi về phía trước, đưa tay đo eo Cố Kiêu Dương.

Quá gầy, còn gầy hơn cậu tưởng.

Thẩm Thanh nghĩ, chỉ cần mình dùng sức cũng có thể bẻ gãy được eo Cố Kiêu Dương.

Cố Kiêu Dương bị hành động đột ngột của Thẩm Thanh dọa sợ, nhìn thấy sắc mặt cậu, hắn còn lo lắng không biết có phải do cậu không chấp nhận được hắn mặc những bộ đồ kỳ quái hay không, hắn lùi lại hai bước: “Có phải cậu thấy tôi rất kỳ cục không? Cậu… Nếu cậu không chấp nhận nổi tôi sẽ nói với anh trai đổi cho cậu một căn ký túc khác, không lấy tiền của cậu.”

Vẻ mặt của Cố Kiêu Dương rất bình tĩnh nhưng Thẩm Thanh biết hắn có chút khổ sở, nhịn không được liền tiến tới xoa đầu hắn.

“Không phải thế, tôi thấy cậu quá gầy, nên ăn nhiều hơn một chút.” Tóc của Cố Kiêu Dương rất đẹp, mềm mại mượt mà, giống như một thác nước đen đổ xuống. Thẩm Thanh không nhịn được sờ thêm hai cái.

Cố Kiêu Dương thấy Thẩm Thanh hình như rất thích tóc mình, khổ sở vừa rồi rất nhanh đã tiêu tán, đắc ý nói: “Hì hì, có phải tóc tôi sờ siêu thích không?”

Thẩm Thanh cười nhẹ: “Ừm, sờ rất thích.”

Hai người lại chơi game, mắt thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Thanh kêu Cố Kiêu Dương đi tắm rửa, để quần áo sang một bên, hai người tắm xong thì giặt một thể.

Trình tự tắm rửa của Cố Kiêu Dương rất có trình tự, mất tận một giờ mới rời khỏi nhà tắm. Phòng tắm vừa mở, Thẩm Thanh liền ngửi thấy hương bưởi ùa vào mặt, Cố Kiêu Dương mặc một bộ đồ ngủ tiểu quái thú bước ra, sau đó lại nói với cậu: “Thẩm Thanh, tôi xong rồi, cậu đi tắm rửa đi.”

Vừa tắm xong, sắc mặt Cố Kiêu Dương đỏ bừng, tóc xõa trên vai, cổ áo ngủ rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh, cả người đều tỏa ra mùi hương bưởi thơm ngát, chẳng khác gì một quả bưởi hình người biết chuyển động. Thẩm Thanh không biết tại sao cả người đều trở nên khô nóng, nghĩ lát nữa tắm lâu hơn chút để giảm nhiệt xuống.

Thẩm Thanh không dùng chai sữa tắm hương bưởi của Cố Kiêu Dương, lúc giặt quần áo cũng tách riêng đồ mình với Cố Kiêu Dương ra, cậu chuẩn bị dùng bột giặt hương bưởi để giặt riêng cho Cố Kiêu Dương. Thẩm Thanh cũng không phải người thích kén chọn mùi giặt, trong nhà có cái gì thì dùng cái đó, cậu cũng cảm thấy mùi hương bưởi hợp với mình lắm, phải nói là không thích hợp với mọi người, ngoại trừ – Cố Kiêu Dương.

Cố Kiêu Dương ngồi ở ban công nhìn Thẩm Thanh bận rộn giặt quần áo, nhìn gương mặt không có biểu tình của đối phương mà xoa xoa váy mình, trong lòng hắn có chút xấu hổ, khi thấy Thẩm Thanh kéo lớp áo mình phòng ngừa bị “đột kích” khi mặc áo hai giây ra giặt, không che mặt được thì hắn dùng chăn trùm kín đầu, nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay Cố Kiêu Dương thức dậy sớm, ngủ quên luôn ở trong chăn.

Chờ tới khi Thẩm Thanh làm xong công việc, cậu chỉ thấy được trên giường Cố Kiêu Dương lộ ra một đống chăn mềm, còn có mái tóc dài tán loạn trên đó. Thẩm Thanh nhẹ nhàng đi tới tắt đèn, cậu không biết Cố Kiêu Dương có thói quen đi vệ sinh ban đêm hay không, thế nên đành bật một bóng đèn ngủ nhỏ lên, đi đến bên giường Cố Kiêu Dương, mở chăn ra khỏi mặt cho hắn rồi cậu mới đi ngủ.

Thẩm Thanh có một giấc mộng, cậu mơ thấy ngày hôm nay, lúc mình cúi người tới gần Cố Kiêu Dương, không phải dùng tay để đo eo hắn, mà là ôm lấy nó, ôm cả người Cố Kiêu Dương vào lòng, chóp mũi truyền đến mùi thơm hương bưởi thanh nhã.