Chương 23

Năm đó có tiền bồi thường hay không Thẩm Thanh cũng chẳng nhớ rõ, cậu chỉ nhớ mẹ giáo dục mình càng thêm nghiễm khắc, buộc cậu phải trưởng thành, bắt buộc phải sống tự lập.

Mẹ nói với cậu, muốn thứ gì, phải biết nỗ lực cố gắng thì mới có được. Thế nên từ hồi cấp hai, cậu chưa từng mở miệng đòi thứ gì với mẹ cả, muốn mua thứ gì đều tự mình kiếm tiền để mua.

Trong kỳ nghỉ hè đầu tiên, cậu thích một đôi giày chơi bóng, cậu đã nỗ lực làm việc hết cả kỳ nghỉ hè, đến khi tích đủ tiền, nhân viên lại nói với cậu đôi giày kia đã bị người khác mua mất rồi. Cậu cực kỳ thất vọng, về nhà nói với mẹ chuyện này, mẹ lại dạy cậu một đạo lý khác.

“Mẹ nói, có rất nhiều thứ trên đời không phải cứ nỗ lực là sẽ có được, có khi phải trả giá, cố gắng nỗ lực hết sức cũng không thể có được. Nhưng như vậy, chẳng lẽ những nỗ lực, cố gắng đều trở nên vô ích sao?”

“Không phải, ngay từ đầu là vì thích đối phương nên mới nỗ lực làm mọi chuyện, không phải sử dụng những điều kiện đó để có được người đó hay sao. Chẳng lẽ không có được người đó thì không thích nữa sao? Con có thể hỏi bản thân mình, cả kỳ nghỉ hè con vì đôi giày mà nỗ lực hết mình, trong quá trình đó con không vui sao?”

“Tiểu Thanh, thích cũng là một loại hạnh phúc, nhưng cố gắng cũng là một loại hạnh phúc, con hiểu chưa?”

Thẩm Thanh chống hai tay lên vai Cố Kiêu Dương, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau: “Thích cậu, cũng là một chuyện mà tôi thấy hạnh phúc.”

Cố Kiêu Dương ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh: “Cho nên, nếu tôi không thích cậu, không thích ở bên cậu, cậu vẫn đối xử tốt với tôi như vậy sao?”

Thẩm Thanh kiên định gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tôi đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu, sẽ không bao giờ chiếm hữu cậu để có được cậu. Mà là vì tôi thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu, chỉ vậy thôi.”

“Vậy sao này chúng ta yêu nhau, cậu cũng phải luôn đối xử tốt với tôi đó!” Cố Kiêu Dương nói “yêu nhau” làm cho Thẩm Thanh phát

ngốc, đại não cậu trống rỗng, chỉ có thể thuận theo lời hắn:

“Được.”

“Không đúng, phải tốt hơn nữa!”

“Sẽ tốt với cậu hơn nữa.”

“Cho dù là chia tay, cũng là tôi nói ra, cậu không được phép nhắc tới.”

“Tuyệt đối tôi sẽ không nhắc tới.”

“Vậy thì... Vậy được rồi.” Cố Kiêu Dương vốn định nói tôi đồng ý với cậu, nhưng nhớ tới lúc đó Thẩm Thanh chỉ nói thích hắn, không hề nói muốn ở bên hắn, đành phải thay đổi cách nói: “Thẩm Thanh, cậu mau hỏi tôi, có muốn ở bên cậu hay không!”

Pháo hoa nổ tung trong đầu Thẩm Thanh, ngay cả giọng nói cũng run run: “Kiêu Kiêu, tôi thích cậu, cậu ở bên tôi nhé?”

Cố Kiêu Dương đắc ý nở nụ cười, “Vậy được, tôi đồng ý.”

“Nhưng yêu đương thì phải làm gì? Sẽ khác trước kia sao?”

Thẩm Thanh cười khẽ, “Không có giống, ví dụ như bây giờ, tôi muốn hôn cậu.”

Cố Kiêu Dương nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, trong lòng khân trương nhưng vô cùng mong chờ, “Vậy thì hôn đi.”

Một tay Thẩm Thanh ôm Cố Kiêu Dương, một bàn tay khác lại vuốt ve sườn mặt hắn, nghiêng đầu chậm rãi tới gần...

Khoảnh khắc chạm môi nhau, Cố Kiêu Dương khẩn trương tới nỗi hộ hấp đình trệ, đôi môi cũng gắp gao mím chặt.

Thẩm Thanh hôn rất kiên nhẫn, đầu lưỡi tinh tế miêu tả cánh

môi Cố Kiêu Dương, từng chút một hôn môi Cố Kiêu Dương.

Sau đó, Cố Kiêu Dương cũng bị nụ hôn dịu dàng của Thẩm Thanh câu dẫn, thử đáp lại đối phương...

Nụ hôn càng sâu, hắn cảm thấy như mình đang lơ lửng trên mây.

Không biết đã hôn bao lâu, Thẩm Thanh mới buông hắn ra, cả người Cố Kiêu Dương mềm nhũn dựa vào vai Thẩm Thanh.

Cố Kiêu Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh, cũng là hôn môi, nhưng hô hấp Thẩm Thanh vẫn bình thường, mặt cũng không đỏ lên, hoàn toàn trái ngược với mình, trong lòng hắn có chút buồn bực.

“Thẩm Thanh, cậu hôn tôi tại sao lại không đỏ mặt?”

Thẩm Thanh không trả lời, hôn nhẹ lên trán Cố Kiêu Dương một cái, sau đó đặt tay hắn lên trước ngực nơi trái tim mình.

Cố Kiêu Dương cảm nhận được, trái tim dưới lòng bàn tay mình kịch liệt nảy lên, không khá hơn trái tim trong ngực là bao nhiêu. hán

“Có cảm nhận được không, Kiêu Kiêu?”

Thẩm Thanh nắm lấy tay Cố Kiêu Dương, hôn lên lòng bàn tay ấy một cái.

Có cảm nhận được không? Trái tim của tôi và tình yêu dành cho cậu càng ngày càng nhiều.