Chương 22

Qua ngày chủ nhật là tới thứ hai, Cố Kiêu Dương lười biếng không muốn ra khỏi cửa.

Hắn không biết phải bắt chuyện với Thẩm Thanh như thế nào, thậm chí còn chưa sẵn sàng yêu đương.

Mắt thấy không còn sớm nữa, Cố Kiêu Dương mới vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Chưa bao giờ Cố Kiêu Dương thấy khoảng cách giữa nhà mình với trường học lại ngắn như vậy, tâm trí còn đang hỗn loạn hắn mới phát hiện mình đã đứng trước cửa ký túc xá rồi.

Cố Kiêu Dương sốt ruột đứng ở ngoài một lúc, đang định vào thì đột nhiên cửa mở ra khiến hắn giật mình, ngẩng đầu lên phát hiện là Thẩm Thanh.

Sắc mặt Thẩm Thanh cũng không được tốt, từ trước tới giờ gương mặt lạnh lùng hiếm khi mới lộ vẻ hoảng hốt đến thế.

“Thẩm Thanh, cậu...”

Cố Kiêu Dương còn chưa nói xong đã bị Thẩm Thanh ôm chặt lấy.

“Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện.” Giọng nói Thẩm Thanh có chút hoảng hốt, “Cũng may... Cậu không bị làm sao.”

Thẩm Thanh ôm hắn một lúc lâu mới buông ra, không nói lời nào, giúp hắn thu dọn đồ đạc.

Cố Kiêu Dương lấy điện thoại ra, mới phát hiện Thẩm Thanh đã nhắn tin và gọi rất nhiều cuộc cho mình, bởi vì suy nghĩ lung tung nên hẳn không để ý điện thoại, lúc này mới thấy.

Cố Kiêu Dương cho rằng Thẩm Thanh đang tức giận, trong lòng vô cùng áy náy, “Xin lỗi, Thẩm Thanh, tôi không thấy thông báo. Không phải cố ý khiến cậu lo lắng, cậu đừng tức giận nữa mà được không?”

Thẩm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không tức giận, “Cậu không muốn gặp tôi, tôi biết mà.”

Cố Kiêu Dương xoay người ngồi lên giường, hỏi cậu: “Thẩm Thanh, cậu thích tôi, cậu muốn chúng ta yêu nhau sao?”

Thẩm Thanh gật đầu rồi nói: “Kiêu Kiêu, chuyện này phụ thuộc vào cậu.”

“Tôi còn tưởng, cậu thích tôi, nhất định chúng ta phải ở bên nhau.” Cố Kiêu Dương hơi khó hiểu: “Tôi luôn nghĩ rằng, chuyện gì cậu cũng muốn có kết quả.”

Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh Cố Kiêu Dương, chậm rãi nói: “Tôi chưa nói cho cậu biết chuyện của tôi.”

Cố Kiêu Dương gật đầu.

“Ba tôi là công nhân xây dựng.”

Ba Thẩm Thanh là công nhân xây dựng, lúc Thẩm Thanh học lớp sáu, ông vô tình bị ngã khi đang xây dựng một công trình nổi tiếng ở địa phương, bởi vì bị thương quá nặng nên ông đã qua đời.

Trước khi ba Thẩm Thanh qua đời, mặc dù gia đình cậu không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc không cần phải lo lắng gì. Nhưng từ khi ba qua đời, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai mẹ Thẩm Thanh, mà Thẩm Thanh bắt buộc phải trưởng thành sau một đêm.