Chương 16

“Tôi chọn mạo hiểm.”

Những lời này vừa thốt ra, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, Thẩm Thanh nói những lời này với Cố Kiêu Dương, thêm cả ánh mắt nóng rực của cậu thay đổi, làm cho Cố Kiêu Dương nóng tới nỗi tai cũng đỏ lên.

Cố Tử Kỳ là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, trêu chọc nói: “Có người thích mà không quang minh chính đại, tại sao lại không thể nói tên?”

Nhưng lúc này Cố Kiêu Dương không muốn biết, hắn sợ là Tạ Trác Lâm, lại càng sợ hơn nếu không phải là Tạ Trác Lâm.

Thế nên đành phải mở miệng giải vây giúp Thẩm Thanh: “Anh, Thẩm Thanh muốn chọn mạo hiểm, là muốn nhận phạt, cậu ấy không muốn nói thì thôi.”

Diệp Phàm là người ít nói, lần này cũng nói đồng ý cho Thẩm Thanh chọn mạo hiểm, nhưng ánh mắt lại nhìn đối phương nhiều hơn.

Kha Chí Viễn đều nghe theo Cố Kiêu Dương cùng Diệp Phàm nên không có ý kiến gì, hắn liền chuyển hướng nghĩ xem nên chọn mạo hiểm thế nào, mọi người cũng không muốn làm Thẩm Thanh khó xử, cuối cùng quyết định cho Thẩm Thanh dọn dẹp nơi này.

Mấy người quậy phá một hồi liền giải tán, đương nhiên Thẩm Thanh phải ở lại để dọn đồ, Cố Kiêu Dương cũng không đi, dù sao hắn là người mời Thẩm Thanh tới, để cậu thu dọn một mình thì không được, nhưng đến khi nhìn đám hỗn độn dưới đất cũng chỉ ngoan ngoãn đứng một bên giương mắt nhìn.

Mọi người giải tán, Thẩm Thanh nhìn đồng hồ, cũng may vẫn chưa tới 12 giờ, cậu đi tới lấy ba lô trên ghế sofa, sau đó lấy quà trong balo ra.

Thẩm Thanh đi tới chỗ Cố Kiêu Dương, sau đó đưa món quà ra: “Cố Kiêu Dương, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Cố Kiêu Dương: “Tặng tôi sao?”

“Ừm, mở ra xem đi.”

Cạch một tiếng, Cố Kiêu Dương mở hộp trang sức trên tay ra, bên trong có một chiếc lắc tay làm bằng thủ công rất tinh tế, ở chính giữa vòng tay có một viên “mặt trời” lấp lánh, ngọc được khảm vào cắt gọt rất tỉ mỉ, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.

“Đẹp thật đó! Nhưng… Cái này đắt quá, hay là cậu đem trả lại đi?”

“Không đắt lắm đâu, đây là được làm theo đơn đặt hàng, không trả lại được đâu.” Thẩm Thanh không nói dối, cửa hàng thủ công kia chỉ tính phí nguyên vật liệu và nhân công thôi, nên giá cả không đắt bằng sản phẩm bán ra ngoài.

“Dù gì cũng không trả lại được,” Cố Kiêu Dương vô thức nói, sau đó dơ tay lên, “Thôi thì cậu đeo nó giúp tôi đi.”

Thẩm Thanh cẩn thận đeo vòng tay lên cho Cố Kiêu Dương, bàn tay duỗi ra mảnh khảnh trắng nõn, vòng tay chốt tới nút cuối cùng vẫn còn hơi rộng, còn một đoạn ngắn thừa ra lủng lẳng bên tay.

“Được rồi.”

Cố Kiêu Dương mỉm cười nhợt nhạt, giơ tay lên quơ quơ trước mắt Thẩm Thanh, hỏi: “Thế nào, đẹp không?”

Viên ngọc chính giữa vòng tay là do Thẩm Thanh tự mình khắc khảm, cậu khắc rất cẩn thận, giống như đã đặt luôn trái tim mình vào tay Cố Kiêu Dương, vĩnh viễn cũng không rời ra.

Thẩm Thanh nhìn Cố Kiêu Dương một lúc rồi dịu dàng nói: “Rất đẹp.”

Thật ra cậu muốn nói, cậu rất đẹp.

Cố Kiêu Dương hài lòng, cười ngọt ngào hơn: “Vậy tôi thu dọn cùng cậu nhá? Nhưng tôi không rành lắm, cậu phải dạy tôi.”

Thẩm Thanh lắc đầu, “Không cần đâu, tôi dọn rất nhanh, dọn xong rồi về, cậu không cần chờ tôi đâu, muộn rồi, đi ngủ đi.”

“Cậu về bằng gì? Nơi này cách nhà cậu rất xa, bây giờ cũng khuya rồi, về muộn như vậy không an toàn đâu.” Cố Kiêu Dương nghĩ rồi nói: “Hay là cậu ngủ ở nhà tôi đi, nhưng phòng dành cho khách chưa được dọn dẹp… Hay cậu ngủ với tôi đi, giường tôi rộng lắm, hai người nằm thoải mái!”

“Nhưng tôi không mang theo quần áo…” Thẩm Thanh bị lời nói của Cố Kiêu Dương làm cho ngây người, cậu không tìm được lý do gì để từ chối, hoặc là không muốn từ chối.

Cố Kiêu Dương nhìn cả người Thẩm Thanh một lúc rồi nói: “Để tôi mượn của anh hai cho, tôi thấy cậu phải cao ngang với anh ấy, chắc sẽ mặc vừa quần áo của anh ấy đấy, cậu dọn dẹp trước đi, để tôi qua chỗ anh ấy mượn cho.”

Nói xong, Cố Kiêu Dương đã vội vàng chạy lên lầu, không quan tâm Thẩm Thanh có đồng ý hay không, dù sao hắn cũng không muốn Thẩm Thanh về nhà muộn như vậy.

“Anh ơi, anh có đồ lót với quần áo ngủ chưa dùng không?”

Cố Kiêu Dương gõ cửa phòng, hỏi.

Rất mau cửa phòng mở ra, Cố Tử Kỳ nghi hoặc: “Có, em muốn những thứ này làm gì?”

“Thẩm Thanh đang thu dọn ở dưới lầu, bây giờ khuya rồi, em định để cậu ấy qua đêm ở đây.”

“......” Cố Tử Kỳ tỏ vẻ không muốn đưa.

Anh nhìn điện thoại, vừa qua 12 giờ, đành phải nói: “Để anh đi lấy.”

“Phòng khách chưa dọn, thế cậu ta ngủ ở đâu, phòng khách sao?”

“Ngủ với em, giường em rộng như thế mà!”

Cố Tử Kỳ cầm một đống đồ trên tay, “Này, thế không được đâu?”

Cố Kiêu Dương cảm thấy hôm nay anh mình rất kỳ lạ, “Có gì không được chứ, hai bọn em ở cùng ký túc lâu như thế rồi.”

“Để cậu ta ngủ với anh, tư thế ngủ của em xấu lắm!”

Cố Kiêu Dương càng thấy kỳ lạ hơn, “Thẩm Thanh không chê em, anh đâu có thân với Thẩm Thanh, hơn nữa, anh đâu có thích ngủ với người khác mà.”

Cố Tử Kỳ không dám nói tiếp, tránh chọc thủng giấy dán cửa sổ kia, “Được rồi, em mang đi đi.”

Cố Kiêu Dương nhận đồ xong liền chạy xuống lầu tìm Thẩm Thanh, vừa xuống tới nơi Thẩm Thanh đã dọn gần xong, thấy đã muộn, hắn không cho cậu dọn dẹp nữa, liền kéo Thẩm Thanh lên lầu.

Thẩm Thanh tắm ở phòng tắm dành cho khách ở hành lang, tắm xong trở về phòng, Cố Kiêu Dương vẫn còn đang tắm, cậu ngồi trên ghế cẩn thận quan sát phòng Cố Kiêu Dương.

Phòng Cố Kiêu Dương rất lớn, tường được sơn màu vàng ấm áp, cạnh cửa ra vào có một chiếc tủ đựng quần áo rất to, ở giữa phòng kê một chiếc giường hai mét, đầu giường có đủ loại gấu bông, bên cạnh giường thiết kế một cửa sổ lồi, cũng tụ tập một đám gấu bông của Cố Kiêu Dương để ở đó, cuối cùng là bàn học Thẩm Thanh đang ngồi, bàn học màu trắng bên trên là hai giá sách không có nhiều sách. Trên bàn có một bức ảnh chụp - một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang bế một đứa trẻ trên tay.

Thẩm Thanh nói thầm trong lòng: Con chào dì.

Thật lâu sau Cố Kiêu Dương mới bước ra khỏi phòng tắm, thật ra hắn rất buồn ngủ, nhưng tắm rửa phải theo trình tự, tắm xong hơi nước xông hắn nóng hết cả người, lúc đi có cảm giác như đang bay.

Hắn chỉ muốn mau sấy khô tóc rồi bay lên giường nằm thôi.

Thẩm Thanh thấy Cố Kiêu Dương lảo đảo đi tới, một giây sau cậu bị một quả bưởi hình người đang bốc khói đập thẳng vào người.

“Thẩm Thanh, tôi quên mất còn có cậu ở đây, cậu cứ ngủ trước đi, tôi sấy tóc xong sẽ ngủ.”

Thẩm Thanh thấy Cố Kiêu Dương buồn ngủ tới nỗi chẳng mở nổi mắt liền đỡ hắn ngồi dậy, “Để tôi sấy cho cậu.”

Trong đầu Cố Kiêu Dương đã thành hồ nhão, chỉ nghe thấy có người nói sấy tóc giúp hắn, liền đặt gối lên làm chỗ tựa, đầu vừa chạm tay liền im bặt không còn động tĩnh.

Thẩm Thanh bật cười, gỡ mái tóc dài trong mũ tắm ra, sau đó đưa tay sấy tóc, mãi tới khi sấy khô hết tóc, Cố Kiêu Dương đã ngủ say, hô hấp đều đặn.

Cậu không đành lòng đánh thức đối phương, một tay đỡ lấy hai chân, một tay khác ôm lấy eo hắn, ôm ngang cả người Cố Kiêu Dương lên, Thẩm Thanh có cảm giác như mình đang ôm trọn một con búp bê vải bằng tuyết vậy, vừa mềm mại vừa dễ chịu, dán sát vào người mình.

“Hừ…” Cố Kiêu Dương bị nhấc lên không trung, hắn nửa mở mắt, ngơ ngác nhìn thoáng qua: “Thẩm Thanh?”

Thẩm Thanh dịu dàng nói: “Là tôi, mau ngủ đi.”

Nghe vậy, hai mắt Cố Kiêu Dương lại nhắm vào, vô thức dụi đầu vào cổ Thẩm Thanh, chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy động tác ỷ lại của Cố Kiêu Dương, Thẩm Thanh ôm eo hắn càng chặt hơn, chậm rãi đi tới mép giường rồi đặt Cố Kiêu Dương lên đó, sau đó lấy một con gấu bông cho hắn ôm vào lòng.

Thẩm Thanh kéo chăn lên cho Cố Kiêu Dương, vòng qua bật đèn ngủ, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Cố Kiêu Dương ôm gấu bông trong tay chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn yên tĩnh, xinh đẹp như một vị công chúa trong truyện cổ tích.

Công chúa ngủ trong rừng quá xinh đẹp, Thẩm Thanh nhịn không được nhích đến gần Cố Kiêu Dương, đến khi vừa định hôn lên đôi môi kia, khó khăn lắm cậu mới dừng lại được.

“Công chúa của tôi, ngủ ngon nhé.”