Chương 15

Trung tâm thương mại mà Thẩm Thanh làm việc có một cửa hàng trang sức rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ khách hàng có thể tự thiết kế và chế tác sản phẩm theo ý muốn.

Thẩm Thanh muốn làm một chiếc vòng tay đơn giản, ở giữa là một mặt trời nhỏ, dây xích hai bên là những ngôi sao rỗng, thế nên dù không có năng khiếu mỹ thuật cũng có thể làm được.

Sau khi tan làm, Thẩm Thanh đã tới cửa hàng tên là “Trang sức kỷ niệm” để vẽ bản thiết kế.

Vừa vào cửa, Thẩm Thanh đã nói sơ qua với nhân viên cửa hàng, rồi đưa bản thiết kế của mình ra.

“Ngài Thẩm, có thể làm được, để tôi gọi chủ tiệm tới xác nhận rồi bắt tay vào chế tác.”

“Vâng, làm phiền rồi.”

Nhân viên rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại cùng chủ tiệm.

Chủ tiệm cầm bản thiết kế: “Chào ngài Thẩm, để tôi nói sơ qua với cậu về chất liệu, tôi có thể dùng vàng K cho phần dây được không, còn phần giữa cậu muốn dùng chất liệu gì?”

Thẩm Thanh nghĩ tới Cố Kiêu Dương, trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ: Mỹ nhân như ngọc.

“Dùng ngọc đi.”

Thảo luận xong, cuối cùng Thẩm Thanh quyết định dùng ngọc Hoàng Phỉ Thúy, làm “mặt trời” trung tâm, trong suốt như pha lê, rực rỡ như mặt trời.

Kỳ hạn làm tổng cộng hết ba ngày, vừa vặn lấy được trước sinh nhật Cố Kiêu Dương.

……………………………..

Sinh nhật Cố Kiêu Dương được tổ chức tại nhà, tất cả những người có quan hệ tốt với hắn đều được mời, những năm trước chỉ có Kha Chí Viễn và Diệp Phàm, lần này có thêm Thẩm Thanh.

Ba Cố Kiêu Dương tham dự phần cắt bánh sinh nhật xong, sau đó tự giác rời phòng nhường chỗ cho bọn trẻ.

Sau khi tan làm, Thẩm Thanh đi lấy vòng tay, lúc đến nhà Cố Kiêu Dương đã là buổi chiều, bánh kem cũng đã cắt xong rồi, Cố Kiêu Dương cố ý để lại một phần cho Thẩm Thanh, hắn rất thích bánh kem Black Forest, ngọt mà không béo.

Cố Kiêu Dương lấy phần bánh để lại trong tủ lạnh ra, rồi dẫn Thẩm Thanh lên tầng hai, tầng hai là phòng riêng của hắn, bên trong có máy chiếu, máy tính và thảm trải sàn.

Thẩm Thanh đã gặp Cố Tử Kỳ, Diệp Phàm cùng Kha Chí Viễn, nên hắn cũng không giới thiệu nhiều, nhưng Thẩm Thanh không chơi thân với họ, hắn liền đề nghị mọi người chơi game, chơi game là cách nhanh nhất để kéo gần quan hệ.

Vừa khéo bọn họ có năm người, thế nên cả đám quyết định chơi trò ‘nông dược’.

Thẩm Thanh chơi dã chiến, Cố Kiêu Dương ở giữa, Diệp Phàm và Kha Chí viễn sắm vai Xạ Kích như trước, Cố Tử Kỳ thì được xếp ở bên.

Thẩm Thanh chơi rất giỏi, không cần nghi ngờ, Thẩm Thanh chọc đối thủ phát điên rất giỏi, cũng không cần nghi ngờ. Cố Tử Kỳ chưa bao giờ thấy lối chơi này, đánh rừng xong lại đi bắt giữa, đưa máu xanh cho trung tâm rồi phản công, hình như đi đường còn chẳng thèm liếc anh một cái, người đi rừng phe địch thấy anh đi một mình, còn kéo theo mấy người tới đánh cùng, làm anh tức giận tới nỗi suýt chút nữa ném điện thoại, nhưng nhìn bộ dạng em trai chơi vui như vậy đành phải nhịn, sinh nhật là ngày vui nhất, Cố Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn Cố Kiêu Dương ngồi cùng Thẩm Thanh, chỉ thấy như thế nào cũng vô cùng chướng mắt.

Cố Kiêu Dương không biết trạng thái của anh mình, chỉ cảm thấy sinh nhật mình chơi game cực kỳ vui, chiến thắng liên tiếp làm hắn cảm thấy mình cũng rất giỏi.

Chơi thêm vài hiệp nữa, Cố Tử Kỳ như vô tình hỏi Thẩm Thanh: “Thẩm Thanh, lối chơi của cậu là gì vậy? Anh thấy xạ thủ lấy máu, đánh rừng cũng cần máu, nhưng chưa thấy người đi giữa cần lấy máu, huống hồ trình độ của Kiêu Kiêu, lấy máu cũng không cần dùng tới?”

Cố Kiêu Dương vừa nghe thấy, hắn không phục nói: “Anh này, trình độ của em làm sao, thành tích của em rất tốt đấy nhá!”

Đương nhiên Cố Tử Kỳ biết chiến tích của Cố Kiêu Dương không tệ, nhưng anh biết chiến tích kia là từ đâu mà có, không phản bác, chỉ chờ Thẩm Thanh trả lời.

Thẩm Thanh bị bắt thóp, đành ngẩng đầu nhìn Cố Tử Kỳ, nói: “Em gọi đây là lối chơi lấy máu cho Cố Kiêu Dương.”

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ cho đối phương nghe thấy, nhưng giọng điệu lại mạnh mẽ kiên định, khiến Cố Tử Kỳ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh, hình như anh phát hiện ra chuyện gì, lập tức mặt tối sầm, không nói gì nữa.

Chơi thêm mấy ván nữa, Kha Chí Viễn chơi chán rồi, liền đòi chơi trò khác.

“Được, vậy chúng ta chơi trò thật hay thách đi!” Cố Tử Kỳ mang tâm tư khác, liền đưa ra đề nghị này.

“Được được được, cùng chơi đi!” Từ trước tới giờ, Kha Chí Viễn không quá để ý mọi chuyện, dù sao ở đây ai cũng là bạn tốt, hơn nữa Thẩm Thanh còn là bạn của Cố Kiêu Dương, cậu ấy cũng là người đáng tin cậy.

Năm người Cố Kiêu Dương cùng ngồi thành một vòng tròn, ở giữa có một chai rượu, một người xoay, miệng chai xoay tới ai thì phải trả lời câu hỏi của người khác, nếu không muốn trả lời thì phải nhận mạo hiểm, rồi tới người đó quay chai.

Vòng thứ nhất là do chủ nhân của tiệc sinh nhật, Cố Kiêu Dương quay, “Ha ha ha, em muốn hỏi anh đầu tiên.”

Cố Tử Kỳ cũng ước người bị quay trúng là mình, cho dù hôm nay có bán mình đi nữa, anh cũng muốn moi được cái gì đó từ miệng Thẩm Thanh.

“Anh à, lần trước chia tay là anh đá người ta hay người ta đá anh?”

Tiểu tử này, thế mà không thèm chừa thể diện cho anh trai nhà mình.

Anh trừng mắt nhìn Cố Kiêu Dương nói: “Người ta đá anh.”

“Ha ha ha ha ha ha!!” Cố Kiêu Dương cười to.

“Anh Kỳ, không ngờ cũng có một ngày anh bị người ta đá a ha ha ha ha ha ha.”

Diệp Phàm và Thẩm Thanh tính cách hướng nội, thấy Cố Tử Kỳ bẽ mặt cũng thấp giọng cười.

“Được rồi, đến lượt anh.” Cố Tử Kỳ là một tay lão luyện trong trò chơi này, anh tùy ý xoay chai rượu, vừa khéo chỉ về phía Thẩm Thanh.

“Được, đến tôi hỏi.” Cố Tử Kỳ giả vờ lơ đãng liếc nhìn qua Cố Kiêu Dương, “Thẩm Thanh, cậu có thích ai không?”

“Có.” Thẩm Thanh cụp mắt, cố gắng không hướng về phía Cố Kiêu Dương ở bên kia, cậu không muốn để đối phương phát hiện ra, cho dù muốn tỏ tình cũng không phải hôm nay, trong cảnh tượng này.

“Ấy, Thẩm Thanh cậu thích ai vậy? Tại sao tôi không biết.” Cố Kiêu Dương thấy mình với Thẩm Thanh ở trường chẳng rời nhau nửa bước, lại chưa thấy Thẩm Thanh có quan hệ tốt với nữ sinh nào, chỉ có duy nhất một người là Tạ Trác Lâm, chẳng lẽ là cô bạn ấy? Cố Kiêu Dương cảm thấy mình đã nắm được bí mật của đối phương mà không biết được trong lòng mình chẳng thoải mái chút nào.

“Kiêu Kiêu muốn biết, Thẩm Thanh, cậu có thể trả lời rồi chuyển lượt lần sau cho Kiêu Kiêu không?”

Cố Tử Kỳ nghĩ thầm, cậu ta dám nói ra thì xong đời luôn.

Sau vài vòng, chuyển tới lượt Kha Chí Viễn và Diệp Phàm, Cố Kiêu Dương cảm thấy chẳng thú vị chút nào, trong ba người, Diệp Phàm là ngoan nhất, học giỏi, tính cách cũng hơi trầm, chẳng có quá khứ đen tối gì. Ngược lại, Kha Chí Viễn lại có quá nhiều bí mật đen tối, có rận nhiều chẳng sợ ngứa, hơn nữa, ba người cùng nhau lớn lên, có bí mật gì là không biết đâu. Nhưng hắn vẫn tò mò người Thẩm Thanh thích là ai.

Cuối cùng, miệng chai rượu lại hướng tới Thẩm Thanh, người xoay tới lại là Cố Tử Kỳ, “Kiêu Kiêu, anh hỏi giúp em,” sau đó rất hứng thú hỏi Thẩm Thanh: “Thẩm Thanh, người cậu thích là ai thế?”

Cố Kiêu Dương cũng tò mò, nhìn thẳng vào Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh cúi đầu, cụp mắt không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với Cố Kiêu Dương.

“Tôi lựa chọn mạo hiểm.”