Chương 3: Dung Khâm (1)

Editor: Hạ Phu Nhơn

Có lẽ cơn gió lạnh thổi mạnh, nên Sở Luyến cảm thấy lạnh hơn khi nam nhân này đến gần, nhịn không được toàn thân rùng mình, không khỏi rụt rè, sợ sệt không dám nhìn vào đôi mắt đào hoa quạnh quẽ của Dung Khâm.

Nhưng lại không ngại bị Dung Khâm nâng cằm lên. Đôi mắt hàng rũ xuống mơ hồ nhìn thấy đội bàn tay kia, khớp xương cần xứng rõ ràng, da thịt lộ ra vài phần ẩm ướt như ngọc bích, thanh tú mà nguy hiểm, tựa như không khỏi rụt rè, sợ sệt không dám nhìn vào đôi mắt đào hoa quạnh quẽ của Dung Khâm. Nhưng lại không ngại bị Dung Khâm nâng cằm lên.

Đôi mắt hàng rũ xuống mơ hồ nhìn thấy đội bàn tay kia, khớp xương cần xứng rõ ràng, da thịt lộ ra vài phần ẩm ướt như ngọc bích, thanh tú mà nguy hiểm, tựa như bỏ trên mặt đất, lòng tự tôn bị si nhục nặng nề, giận dữ cắn chặt răng trừng mắt liếc Dung Khâm một cái, nhất định nhớ nỗi nhục này mà ghét bỏ hắn, cho dù hắn có là một mỹ nam trời sinh.

Dụng Khâm cười lên, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo khϊếp người, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc không biểu biểu hiện gì nhiều, lại lần nữa đến gần Sở Luyến, từ trên cao nhìn xuống nha đầu chỉ đứng dưới ngực mình.

"Những kẻ dùng ánh mắt này nhìn ta, đều chỉ có một kết cục. Điện hạ có muốn biết không?"

Sở Luyến khó khăn ngẩng đầu lên. Trong nội tâm không hiểu rõ lắm mang theo chút sợ hãi, nhưng vẫn lớn gan tiếp tục trừng mắt nhìn. Không khí xung quanh tựa như ngưng trọng. Tiếng gió thổi xào xạc qua, mãi đến một lúc sau, nam nhân lạnh nhạt kia bông nhiên nhìn nàng nở nụ cười. Phảng phất tựa như tảng băng tan, nụ cười ấm áp như ngọc bích, cười đẹp đến nao lòng.

"Sau này điện hạ sẽ biết."

Sau khi lời nói vừa dứt, hắn đưa tay lên xơa đầu nàng, lần này không dùng khăn lau tay nữa, khi tay áo bằng gấm kia lướt nhẹ qua mũi nàng, Sở Luyến ngửi thấy mùi hương mộc hà thoang thoảng. Ngay sau đó nàng nghe thấy giọng nói của người nọ vang lên: "Nghênh đón Thái tử điện hạ hồi Cung."

Đầu tháng hai, năm An Hòa thứ mười sáu, Đông Hán đốc chủ Dung Khâm bước vào lãnh cung nghênh đón con nối dõi duy nhất của Nhân Đế, tôn làm Thái Tử, triệu tập văn võ bá quan tại Thái Hòa Môn tuyên bố thánh chỉ Nhân Đế nhường ngôi cho Thái Tử mười hai tuổi lên làm Tân đế.

Thiếu Đế vừa lên ngôi, quyền lực thiến đảng càng lớn mạnh, một tay che trời. Cũng là khởi đầu cho niên đại Hoằng An.

Sau khi đăng cơ, Sở Luyến an vị tại cung Vạn Khánh. Trước đó vài ngày, Dung Khâm mang nàng đến phủ Đông Hán xem hành hình, sau khi trở về thì ngã bệnh, hôm nay mới dần hạ sốt, thái y thay phiên quỳ gối bên cạnh long sàng xem mạch tượng, trong đại điện to lớn yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim châm vào da thịt.

"Bệ hạ thế nào?"

Dung Khâm buông chén trà sen bạch ngọc trên tay, thân hình cao lớn ngồi trên ghế bành, không người nào dám nhìn thần sắc của hắn, giọng nói vang lên làm cho ai nấy đều giật mình mà toát mồ hội lạnh. Viện sử Thái Y Viện lau mồ hôi giữa trán, tiến lên đáp lời: "Bẩm báo đốc chủ, hai ngày nữa sẽ khỏi bệnh. Chỉ là... Long thể bệ hạ từ nhỏ suy nhược, cần được tẩm bổ, sau này sẽ không dễ dàng chấn kinh."

"Lui xuống đi."