Chương 4 : Dung Khâm (2)

Editor: Hạ Phu Nhân.

Bên trong tấm cung yên lặng trống trải, Dung Khâm không ngồi trên ghế nữa, đứng dậy dẫm lên tấm thảm nhung dày, lướt qua làn khói mỏng lượn lờ trên kim đỉnh, đi tới trước long sàng, xốc lên tầng tầng lớp lớp màn thêu kim long sắc sảo.

Sở Luyến nằm bên trong sợ hãi co rúm lại. Nuôi dưỡng nàng nửa năm, nhìn Sở Luyến lúc này đã có da thịt hơn, da mặt trắng nõn thêm khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp động lòng người, quả là một mỹ nhân hiếm có, mới vừa rồn hạ sốt, đôi má hồng đào diễm lệ khiến Dung Khâm không khỏi vươn tay lên sờ sờ.

"Vẫn còn nóng, đợi chút nữa thần hầu hạ bệ hạ uống thuốc, buổi tối ước chừng sẽ dịu đi một chút."

Long sàng tuy rộng, nhưng Sở Luyến cũng không dám trốn vào bên trong, một dãy đèn được bày trí trên điện đài điêu long, chiếu rọi ánh sáng màu vàng chói mắt đến tận long sàng, thậm chí khuôn mặt của Dung Khâm cũng được phản chiếu rõ ràng, người này trời sinh một bộ dáng thanh lãnh, thoạt nhìn ưu nhã thư sinh.

Nhưng lại là người tàn nhẫn độc ác nhất mà Sở Luyến từng gặp qua.

"Chẳng qua là lăng trì mà thôi, đã doạ bệ hạ hồn xiêu phách lạc rồi." Dung Khâm khẽ cười, tựa như chế nhạo, nắm lấy bàn tay nhỏ của Sở Luyến giấu trong chăn bông nhẹ nhàng vuốt vuốt, khiến lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hội cũng lạnh lẽo thấu xương.

Hắn lấy khăn lụa lau vết ẩm ướt trong lòng bàn tay nàng. Trong nửa năm rời khỏi lãnh cung, Sở Luyến ngày ngày sống dưới cái bóng của Dung Khâm.

Cũng từ nửa năm trước, Bàn Quý Phi - người được vinh sủng trong lục cung lên cơn đau tim đột ngột qua đời, Nhân Đế nhất thời đau thương suy sụp mà dẫn đến bệnh liệt giường, nước không thể một ngày không vua, Dung Khâm lòng lang dạ thú lấy công chúa thật giả làm Thái Tử, giả mạo chỉ dụ của Nhân Đế đưa tân đế lên ngôi.

Nói đến Dung Khâm, nghe nói hắn chính là phạm quan về sau được đưa vào cung, thiến làm nội thị, khi còn nhỏ đã là tâm phúc của Nhân Đế, được đại thái giám Diêu Hiển xem trọng, sau này Diêu Hiển nhận chưởng ấn thái giăm ở Tư Lễ Giám, chấp chướng cung vua, Dung Khâm một bước lên mây, hai mươi tuổi đã trở thành thái giám chấp bút ở Tư Lễ Giám, xưng là đề đốc Đông Hán, thế lực chỉ đứng sau.

Diêu Hiển, toàn thể đều kính cẩn tôn xưng hắn là "Đốc chủ".

Bốn năm qua, thế lực của Dung Khâm so với Diêu Hiển ngày càng lớn, cho nên Sở Luyến từ công chúa cũng có thể nói thành Thái Tử, đưa lên ngôi vị hoàng đế mà không người nào dám nửa lời mỉa mai. Trước đó không lâu, Sở Luyến còn nghĩ sắp bại lộ thân phận, sau đó bị Dung Khâm mang đến Đông Hán, cuối cùng không dám nghĩ đến nữa.

"Những loạn thần tặc tử này chết cũng chưa đền hết tội."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhớ đến đống thịt người đẫm máu bị cắt ở trên bàn kìa, Sở Luyến sợ hãi run lên, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình, đều bê bết máu.

"Bọn họ, bọn họ nói không sai.." Giọng nói đang bệnh của nàng nhẹ nhàng yếu ớt.

Những người ở đó tức giận mắng Dung Khâm và Diêu Hiển là bệnh dịch quấy nhiễu triều cương, lợi dụng công chúa mưu đồ độc chiếm thiên hạ, hãm hại thần tử Trung Hiền, trăm triệu người đều muốn tru"di cửu tộc hoạn quan.

Lau sạch mồ hôi trong tay nàng xong, Dung Khâm dùng ánh mắt trong trẻo nhìn nàng một cái, trong đáy mắt tựa như lưỡi đao sắc bén đáng sợ, và giọng nói mang theo áp bách : "Bệ hạ, ta đã nói cái gì, thì nên là cái đó."

Những lời này nửa năm trước hắn đã nói qua, khi hắn thô lỗ lột sạch y phục của nàng, giúp nàng thay mãng bào Thái Tử, nàng đã sợ hãi khóc lớc nói mình là công chúa, hắn lại cười nói.

"Bệ hạ, ta nói là cái gì, thì hên là cái đó, nếu không nghe lời, kết cục chính là ngay cả đầu nhỏ của nàng cũng không thể nào đoán được."

Sau đó, nàng trở thành Thái Tử.

Tiếp sau đó, nàng đã trở thành hoàng đế.