Chương 3: Nguy hiểm

Những tiếng hét cũng trở nên yếu dần và im bặt. Chiếc cọc nhọn vẫn được đóng cho tới khi cắm sâu vào đầu. Máu từ hốc mắt, từ tai, từ miệng chảy nhiều ra, thấm đẫm cả bộ đồ A Ly mặc. Cảm giác bất lực khi không thể chống cự, chỉ có thể ngồi yên đón nhận nỗi đau len lỏi từng lớp xương tuỷ. Điều đó thật sự quá tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của bất kỳ cá thể nào. Khi biết A Ly đã thật sự chết hẳn, bọn họ đặt cô nằm dài xuống cái bàn đá. Họ lại mang ra một sợi chỉ màu đỏ, không biết đó có phải sợi dây phép không. Họ buộc hai bàn tay xác A Ly lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ, sau đó mới khâu miệng xác lại. Điều cuối cùng mà Kim Hạ chứng kiến trước khi ngất, chính là lệnh ” hoả thiêu”. Không biết bọn họ đã cho gì vào mà ngọn lửa bùng lên rất nhanh, nhưng nó không có màu đỏ vàng đơn thuần, mà chính là một màu xanh đáng sợ.

Sau một buổi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy một cái xác không đầu. Nhìn bộ y phục đắt tiền thì đám gia nhân và binh lính cũng nhận ra là của ai. Nhưng chỉ dám phỏng đoán, không dám chắc chắn. Cái xác nữ nhân không đầu được khiêng về khuôn viên của phủ đô đốc. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, bọn họ phải gom nhiều ngọn đuốc như thế lại với nhau mới đủ sáng. Đô đốc đại nhân run run cầm lấy tấm khăn trắng dở ra, ông nhíu mày hoảng sợ rồi lui về phía sau vài bước. Không phải ông chưa từng thấy xác chết khó coi, không phải ông chưa từng thấy những cái chết khác của con cái ông. Chỉ là ông không muốn xác nhận đây là xác đứa con gái mà ông yêu thương nhất, nó không những mất đầu mà còn mất cả tim. Vùng ngực xác chết bị khoét một hõm sâu và to.

Cái đầu bị cắt bởi một thanh kiếm hay một đoản đao rất bén. Nhát cắt thẳng tắp, nên hung khí ấy chắc hẳn đã được mài rất lâu. Đô đốc phu nhân cũng nhanh chóng có mặt sau đó vài phút, bà khóc toáng lên và hỏi:

- Kim Hạ đâu, con bé đâu rồi?

Vừa hỏi bà vừa nhìn vào cái xác đang phủ khăn trắng, đô đốc phu nhân run rẩy lắc đầu:

-- Không.. không phải đâu... đó không phải con bé.. chắc chắn không phải...

Đô đốc đại nhân với ôm lấy vợ cố gắng trấn an:

-- Phu nhân bình tĩnh, có thể là ai đó. Con gái chúng ta hiền lương như Phật, chắc chắn không phải con bé đâu.

-- Đúng vậy... đúng vậy.

Đô đốc đại nhân mới vỗ nhẹ vài cái lên lưng vợ. Tiếp sau đó mới chậm rãi kéo áo cánh tay của cái xác lên. Vừa kéo vừa nín thở, chỉ cầu nguyện đó không phải con ông. Nhưng cái bớt hình bán nguyệt nhỏ trên cánh tay đã tố giác sự thật, đô đốc đại nhân khuỵ hẳn chân xuống thất thần.