Chương 2: Nguy hiểm

Kim Hạ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nó có vẻ như một mật thất nào đó. Ở giữa có một cái bàn đá hình bầu dục, như kiểu để hiến tế, xung quanh còn có rất nhiều thứ đáng sợ khác nữa. Ở đây có 3 người, bọn họ trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt, giống như là pháp sư hoặc thầy phù thuỷ gì đó.

Tiến bước chân từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn. Bởi trong này không gian khá yên ắng nên có thể nghe rõ, dù là âm thanh nhỏ nhất. Ba vị pháp sư đó mới lại cúi đầu chào người vừa bước vào, người đó cũng trùm kín bởi bộ hắc phục. Một người pháp sư trong đó lên tiếng:

-- Chủ nhân, người muốn chọn ai.

Người được xưng là chủ nhân mới từng bước tiến lại chỗ Kim Hạ và nha hoàn.

Kim Hạ vẫn cố gắng lấy cái uy của cha mình ra doạ, mong hắn sợ mà thả chủ tớ cô đi:

- Các người là ai, mau thả ta ra, nếu không cha ta sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Sẽ san bằng cái chỗ này của các người, dưới lệnh vua nhất định không cho bùa ngãi và thầy pháp. Các người sẽ bị chặt đầu nếu chống lệnh.

Hắn vẫn nhìn, không nói gì, Kim Hạ cứ tưởng là hắn đã sợ. Nhưng không hắn từ từ chỉ ngón tay về phía cô, bọn họ sợ hãi ôm cứng lấy nhau. Ngón tay của hắn lại di chuyển sang phía A Ly, rồi nhanh chóng hạ tay và quay người bỏ đi. Có lẽ hắn sợ thật nên mới bỏ qua cho cô và chuyển sang nha hoàn của cô hay sao? Tiếp đó các pháp sư mới chia cắt bọn họ ra, Kim Hạ bị trói tay chân ra phía sau. Còn A Ly bị mang lên bàn tế, mặc kệ những lời kêu cứu hay những lời van xin. Một tên pháp sư, mang một cái khay nhỏ, trong đó có một chiếc cọc gỗ nhọn hoắc dài hơn cả gang tay và một cái búa đến. Đầu của cọc gỗ thấm đẫm màu đen đặc, có mùi rất tanh tưởi. A Ly hét toáng lên, nước mắt giàn giụa nãy giờ cũng thấm đẫm cả khuôn mặt non nớt:

-- Tha cho tôi. tôi lạy các người mà... tiểu thư ơi cứu em... tiểu thư ơi...

Bọn họ điểm vào huyệt của A Ly khiến cô chỉ còn gào khóc chứ không thể cử động. Một tên pháp sư cầm cái búa và cái cọc gỗ lên nhắm thẳng đỉnh đầu A Ly mà đóng. Nhát đầu tiên máu từ đầu cô phun ra rất nhiều, văng cả vào mặt của pháp sư. A Ly chỉ hét lên một tiếng đau đớn, da thịt chỉ bị đứt cũng thấy nhói, chứ đừng nói gì đóng một cái cọc to như thế vào đầu:

-- Aaaa...