Chương 5: Tôi, đã trở lại

Trong tầng hầm ú ám ẩm thấp, đặt những chiếc l*иg cao thấp không đều nhưng đều bị mở ra, những người bị nhốt bên trong đều đã chạy hết, chỉ còn lại vết máu loang lổ trong l*иg, chứng tỏ bên trong đã từng giam người.

Ánh mắt quét một vòng trong phòng, ánh đèn lờ mờ, máu đỏ tươi đầy đất cùng với một đống người nằm ngổn ngang, một đám... đều vô cùng thê thảm, trên người không mặc quần áo, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, da người cũng không hoàn chỉnh, trên cánh tay đều bị khoét một miếng thịt, máu vẫn đang chảy ra từ lỗ thịt bị khoét kia.

Hơn nữa phía dưới của tất cả đều... máu thịt mơ hồ, bị một dao cắt đứt, bên cạnh vứt mấy bộ găng tay, hãy còn dính máu tươi của bọn họ.

Nhìn ra được, người xuống tay có dao pháp lão luyện, vô cùng hiểu biết kết cấu cơ thể người, xuống tay nhanh độc chuẩn, những vết thương này trông cực kỳ khủng bố nhưng lại không mất mạng ngay, chỉ vừa đủ khiến nạn nhân chịu trải nghiệm đau đớn, sau đó từ từ... tuyệt vọng mà chết.

Tâm trạng này, cực kì tương tự đám người bị nhốt trong l*иg, đều bất lực nhìn mình bước vào cái chết trong tuyệt vọng.

"Cứu tôi... Cứu tôi..."

"Ác quỷ... cô ta là ác quỷ..."

"Đừng đến đây, cô đi đi, tôi thả cô đi... đừng, mắt tôi."

Mấy người nằm trên mặt đất đã mất đi lý trí, miệng lảm nhảm những câu y hệt nhau, con ngươi co rút, lâm vào trạng thái nào đó như bị bóng đè.

Cảnh tượng trông vô cùng rợn người, còn cánh đàn ông ở đây đều thấy hạ thân lạnh toát.

Sắc mặt người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng hơi tái lại, anh ta cảm thán.

"Quá độc ác, xem ra, tôi phải cho em gái này vào danh sách không thể trêu chọc rồi."

Anh ta nhìn về phía Cấm Bạch đang bị người đàn ông chính trang ôm trên tay, lúc này Cấm Bạch nhắm mắt, tóc dài mềm mại buông xõa hai bên, sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính một chút máu tươi, khóe miệng mơ hồ có vết máu, nơi bả vai thấm máu đỏ sậm, hiện giờ thời tiết rất lạnh, bên ngoài còn đang rơi tuyết, mà trên người cô chỉ mặc một chiếc váy trắng, lộ ra đôi chân, lạnh đến đỏ bừng.

Dáng vẻ này, không khỏi khiến cho người sinh ra cảm giác thương tiếc, cảm thấy cô mong manh tùy thời có thể tan theo gió, khó mà tưởng tượng em gái trước mắt lại là người gây nên cảnh tượng máu tanh trước mặt này.

"Đi thôi." Từ đầu đến cuối sắc mặt người đàn ông mặc chính trang vẫn bình thản, ôm Cấm Bạch xoay người.

"Anh định xử lý những người này thế nào?" Ý là hỏi những người sống không bằng chết trên mặt đất.

"Chết không đáng tiếc." Đáp xong, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông mặc chính trang từ từ đi xa.

...

Cấm Bạch nhăn chặt mày, cô cảm thấy đầu mình rất đau, tựa như muốn nổ ra, cô ôm đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cô choàng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là trên trần nhà màu xám, cùng với ánh đèn thủy tinh màu vàng ấm áp, dưới thân là đệm trắng mềm mại.

"Ký chủ, ký chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi..." Quả cầu màu bạc 114 lượn vòng trong không trung, trải qua một lần cân nhắc, nó đến gần Cấm Bạch, cọ xát bả vai Cấm Bạch, mang theo vẻ lấy lòng, lại vẫn có vài phần giống chó săn.

Ký chủ nhà nó quá hung tàn, không thể đắc tội, không thể đắc tội.

"Sao đây." Rất nhanh Cấm Bạch đã thích ứng được với hoàn cảnh, vẻ mặt gần như lạnh nhạt, giọng nói có hơi khàn khàn, gần như vô cảm với hành động lấy lòng của quả cầu bạc 114 này.

"Ký chủ, vì để cô sống lại, tôi đã tốn rất nhiều năng lượng, mà thân thể này ngay từ đầu đã bị thương rất nghiêm trọng, năng lượng của tôi vốn không còn thừa nhiều lắm, cho nên trong quá trình chữa trị, bất ngờ rơi vào hôn mê."

"Ký chủ, thân thể hiện tại của cô, họ Nhan tên Bạch, Nhan Bạch, trước mắt tuổi tác đại khái là mười ba tuổi, hiện sống tại nhà họ Nhan."

114 lượn vòng trong không trung, giới thiệu với Cấm Bạch về thân thể hiện tại, còn về việc tại sao bọn họ lại ở đây chính nó cũng không biết.

Cấm Bạch nghe xong, vươn tay, nhìn tay mình, trắng nõn nhỏ gầy, vết thương chồng chất, vết thương trên vai đã được băng bó.

"Hiện tại chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên tại hiện trường trực tiếp... Ngay tại tối hôm qua, tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã xảy một chuyện vô cùng nghiêm trọng... Cụ thể, mời xem phóng viên của chúng tôi đưa tin tại hiện trường."

TV trong phòng đang phát sóng bản tin thời sự, tin tức được nhắc đến đã thu hút sự chú ý của Cấm Bạch.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nơi nhốt cô tám năm.

"Mời quý vị xem, tối hôm qua tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn có vẻ là bắt nguồn từ khu bỏng, cảnh sát đã thống kê ra con số thương vong, tối hôm qua toàn bộ bệnh nhân tại tầng này, ba mươi người, đều chết chìm trong biển lửa, không ai còn sống sót."

Một nữ phóng viên đeo kính ở trước màn hình bắt đầu đưa tin.

"Theo như tôi được biết, cô hai nhà họ Cấn điều trị ở nơi này tám năm, tối hôm qua cũng táng thân trong biển lửa, thật đúng là khiến người ta tiếc hận, cô ấy đã từng là thiên tài lừng lẫy giới pháp y, ấy thế mà giờ đã không còn."

Sau đó, nữ phóng viên kết thúc cảm thán, màn ảnh lại chuyển đến ba bóng dáng mơ hồ là cha Cấm, mẹ Cấm và Cấm Nguyệt.

Mặt mày ba người tiều tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu, trông có vẻ như đang đắm chìm trong nỗi mất người thân chưa tự thoát ra được.

"Là tôi có lỗi với em gái... Đều tại tôi không chăm sóc tốt cho con bé, thật không dám tưởng tượng lúc con bé phải đối mặt với hỏa hoạn đã tuyệt vọng cỡ nào, nếu có tôi ở bên cạnh con bé thì tốt biết bao, tôi nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để cứu con bé ra." Thân thể Cấm Nguyệt hiển nhiên cực kỳ suy yếu, lúc này cô ta ôm mặt, không ngừng nức nở, trông có vẻ rất đau lòng, còn không ngừng nỉ non.

"Nếu có tôi ở đây, có thể cứu con bé ra thì tốt rồi, đều tại tôi, đều tại tôi."

"Con bé vẫn còn trẻ, nếu có thể dùng mạng của tôi để đổi mạng của con bé thì tốt biết mấy, hu hu hu, tôi chắc chắn sẽ bằng lòng." Vẻ mặt mẹ Cấm vô cùng bi thương.

Giống như đang rơi vào tự trách, không khỏi khiến cho người ta cảm động, tình cảm chị em của bọn họ thật tốt, mà che mẹ bọn họ cũng rất yêu thương hai cô con gái này.

"Đừng phỏng vấn nữa được không? Chúng tôi đã mất đi một cô con gái, còn rất nhiều chuyện cần xử lý, cám ơn." Cha Cấm tỏ vẻ mệt mỏi, cùng mẹ Cấm đỡ Cấm Nguyệt lên xe, chuẩn bị rời đi.

Sau đó chiếc xe biến mất trên màn hình.

Bọn họ diễn cũng giỏi lắm, cứ như đang chìm trong bi thương vì mất đi người thân nên không thể khống chế cảm xúc để nhận phỏng vấn được.

Ha ha...

Cấm Bạch ngồi ở trên giường, nhìn tin tức trên ti vi, sắc mặt lạnh nhạt, giống như đang xem một chuyện không liên quan đến mình, chỉ có bàn tay đặt trong chăn đã sớm siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, rỉ máu.

Cha mẹ và người chị gái yêu thương cô... ha ha...

Cấm Bạch đúng là đã chết.

Nhưng... cô đã trở lại.

Cấm Bạch nhếch miệng, nhìn chằm chằm hình ảnh một nhà ba người cha mẹ Cấm và Cấm Nguyệt, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

"Cha, mẹ và chị gái, con, đã trở về rồi, mấy người nhất định sẽ rất hạnh phúc, dù sao mấy người cũng yêu thương con đến thế cơ mà.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng, vô cùng êm tai.