Chương 4: Hương vị phạm tội

"Gϊếŧ ai." Giọng người đàn ông như cũ không nhanh không chậm, vô cùng quyến rũ, mặc dù không thấy mặt anh, nhưng vẫn khiến người ta theo bản năng tưởng tượng ra gương mặt xuất chúng của đối phương, mà giờ phút này, những lời anh nói tùy tiện như đang nói chuyện phiếm.

Có điều Cấm Bạch đã nhận ra, sự nguy hiểm ẩn chứa trong giọng nói đối phương, khiến trái tim cô bất giác siết chặt vài phần, đối phương tựa như một con báo săn mồi đang liếʍ khóe miệng, một khi lơi lỏng, sẽ mất mạng ngay, nét mặt Cấm Bạch vẫn không thay đổi, trái lại nụ cười còn sáng hơn ngọc.

"Gϊếŧ anh đó ~" Cô nhếch môi, kéo dài âm cuối, khuôn mặt xuất hiện vài phần quyến rũ, dao găm trong tay không chút lưu tình cắt vào động mạch cổ của đối phương, trên mặt là là nụ cười tinh nghịch, thao tác rất nhanh, nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn cô, thủ đoạn cũng lão luyện hơn cô, trực tiếp khống chế một tay của Cấm Bạch, tay còn lại túm lấy con dao găm của cô.

Cấm Bạch như đã sớm đoán ra động tác của anh, chân khẽ nhúc nhích, nhưng còn chưa kịp làm gì, trong đầu nhói một cái, trước mắt chìm vào bóng tối, thân thể mềm nhũn, cả người ngất đi.

Mà quả cầu bạc 114 treo lơ lửng giữa không trung cũng có vẻ không ổn định, hóa thành một luồng sáng bạc chui vào trong cơ thể Cấm Bạch.

Người đàn ông có vẻ không nghĩ đến Cấm Bạch sẽ ngất, bóng dáng từ từ hiện ra trong bóng tối, dáng người anh thon dài cao ngất nhưng không hề gầy, giày da bóng loáng, trên người mặc chính trang, sơ mi trắng cài cúc cẩn thận, chỉ mơ hồ thấy được yết hầu khẽ động, tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, mang đến cảm giác rất cấm dục, anh có một đôi mắt hoa đào thâm sâu mang theo chút đỏ thẫm, đáy mắt như mang theo một vòng xoáy vừa mê hoặc lại nguy hiểm, như loài hoa anh túc, nhưng thực chất lại rất độc.

Chẳng qua sự nguy hiểm ấy đều bị kính gọng vàng trên sống mũi che mất, chỉ để lại cho người ta cảm giác vô cùng lịch sự nho nhã.

Môi anh hơi mỏng, tuy đang cười, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ lạnh bạc.

Tay ôm thân thể Cấm Bạch, khớp xương rõ ràng, tay còn lại sờ cổ mình, bên trên có một đường rạch, vì không sâu nên mới chỉ rỉ máu tạo thành một đường chỉ đỏ, ngón trỏ quệt máu đưa lên đầu lưỡi khẽ liếʍ, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn lan trong miệng.

"Thật đúng là..." Anh chậm rãi mở miệng, tựa như đang than thở.

"Tôi chưa bao giờ gặp người muốn gϊếŧ anh mà vẫn còn sống trong tay anh." Người đàn ông mặc áo gió đen chậm rãi đến gần, mang theo vài phần trêu chọc.

Người đàn ông ôm cả người Cấm Bạch hơi nhếch môi, mở miệng.

"Trên người cô ấy, hương vị phạm tội rất mê người, cũng rất giống tôi."

Cho nên anh có hứng thú, bọn họ là cùng một loại người.

Hành tẩu cùng hắc ám, nhưng lại ngụy trang đưa mình ra ánh sáng.

"Trên thế giới này có một người như anh là đủ rồi, làm sao lại xuất hiện thêm kẻ thứ hai nữa." Người đàn ông mặc áo gió vội vàng lắc đầu, giống như không hề tin lời người đàn ông nói, mãi đến khi...

"Bên trong... Người ở bên trong..." Một đám cấp dưới được huấn luyện nghiêm chỉnh mang theo sắc mặt tái nhợt chạy ra, giống như phải chịu kí©h thí©ɧ cực lớn, lắp ba lắp bắp, gần như nói không nên lời.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen, tỏ vẻ nghi hoặc, những người này có kinh nghiệm phong phú, được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyện gì lại khiến sắc mặt bọn họ trở nên như thế.

"Vào xem." Người đàn ông mặc chính trang khẽ nhếch môi, ôm lấy Cấm Bạch đã ngất đi, dẫn đầu đi vào bên trong, người đàn ông mặc áo gió màu đen theo sát phía sau.

"Ọe..." Bên trong truyền ra tiếng nôn mửa, sau đó người đàn ông mặc áo gió cảm thán.

"Tôi tin lời anh nói rồi."