Chương 19

Chương 19: Cô ấy lại cười với tôi

Động tác trong tay Cấm Bạch không lớn, cô đeo bao tay cầm chìa khóa, cởi khóa xích trên cổ hai người, trực tiếp gác sang bên.

Hai người bị nhốt một thời gian dài nên ánh mắt đờ đẫn, thân thể lạnh run, được cởi trói nhưng vẫn bị quỳ trên mặt đất, gục đầu, lúc Cấm Bạch tháo xích, bọn họ mới ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Cấm Bạch, tay chân đều run.

"Hai người... Tự do rồi..."

Cấm Bạch dùng tay chạm vào hai người, giọng nói rất dịu dàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác, hai thiếu nữ bị bạo hành thấy Cấm Bạch vươn tay chạm đến thì lập tức cảnh giác rụt người, nhưng khi thấy Cấm Bạch không có ý uy hϊếp, bọn họ chỉ đơn giản cầm lấy tay cô.

Trong tầng hầm u tối, mượn ánh đèn không hề sáng, bọn họ cảm nhận được xúc cảm ấm áp nơi lòng bàn tay của Cấm Bạch, đó là cảm giác như vẫn còn sống.

Tự do rồi...

Bọn họ tự do rồi...

Đây là thanh âm êm tai nhất mà bọn họ được nghe, chờ đến lúc bọn họ phản ứng kịp trước mặt đã không có bóng người, giống như người vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng có một chuyện đã chứng minh tất cả không phải ảo giác, lúc này, trên mặt đất còn một người máu me be bét, xương trắng bị bóc trần, Trương Chính Lương nằm trên vũng máu, vương mặt điên cuồng vặn vẹo.

"Trở lại... Trở lại, tìm các người, cô ta sẽ tìm các người..."

Ông ta điên rồi... Biến thành một kẻ điên, chỉ biết nói những lời này.

Hai thiếu nữ lảo đảo đứng lên, đi tới bên người Trương Chính Lương, tay cầm con dao bị ném trong góc, sau đó hung hăng chọc vào người Trương Chính Lương.

......

Lúc rời đi livestream đã bị 114 đóng.

114 treo lơ lửng bên người Cấm Bạch, nói chuyện với Cấm Bạch trong đầu.

"Ký chủ, cứ để kệ vậy à? Cô đây là phạm tội đó, lưu lại chứng cớ sẽ bị bắt!" Nó quả thực vội muốn điên rồi, có phải ký chủ nhà nó hỏng đầu rồi à ?

"Không đâu." Cấm Bạch vô cùng bình tĩnh trấn an 114.

Ngược lại có một chuyện cần cô chú ý, sau khi đi ra, cô cảm thấy có ánh mắt rơi vào trên người mình, chủ nhân ánh mắt cho cô cảm giác rất quen thuộc.

Bên đường cái đỗ một chiếc Audi, ẩn trong bóng tối, ánh mắt truyền đến từ bên trong, mang theo vẻ đánh giá, khiến cô nhớ đến một người.

Là người đàn ông cô gặp lúc trọng sinh, nhưng không thấy rõ mặt.

Chỉ cảm thấy, người đàn ông kia rất nguy hiểm, cô không đối phó được, hiện tại vẫn không nên tiếp thì hơn, nếu lần trước người đàn ông kia đã không gϊếŧ cô đã chứng tỏ anh ta không có hứng thú với cô, cũng không có hứng thú quản chuyện nhàn rỗi.

Cô nhìn về phía chiếc xe, khóe môi hiện một nụ cười, sau đó rời đi, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trong đêm đen.

...

Bên trong xe, Quý Bạch Mặc nhìn bóng lưng nhỏ xinh của Cấm Bạch, anh mở miệng.

"Cô ấy lại cười với tôi." Khóe miệng anh nhếch lên.

"... Chắc chỉ trùng hợp thôi..." Người ta căn bản không biết bên trong xe có người mà, Ôn Như Thần cười, cũng không nghĩ vậy.

Quý Bạch Mặc vuốt ve ảnh chụp Cấm Bạch trong tay, mắt khép hờ, không trả lời Ôn Như Thần, mà mở miệng nói.

"Trở về đi..."

"Này ? Cậu không vào xem tiểu biếи ŧɦái kia đã làm gì sao? Không phải cậu rất hứng thú với cô nhóc này à?” Ôn Như Thần vẻ mặt nghi hoặc, thế bọn họ đợi ở đây lâu thế làm gì.

"Cảnh sát sẽ sớm tới đây." Quý Bạch Mặc lạnh nhạt mở miệng.

"? ? ?" Ôn Như Thần muốn hỏi làm sao Quý Bạch Mặc biết, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, lái xe rời đi.