Chương 20: Cô ta sẽ tìm đến các người

Không lâu sau, biệt thự của Trương Chính Lương đã đứng đầy cảnh sát, tiếng còi hú phá vỡ sự im lặng của màn đêm nghe đặc biệt chói tai, một nhóm cảnh sát vũ trang chống bạo động lần lượt tiến vào biệt thự của Trương Chính Lương.

Chó nghiệp vụ từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh, liền dẫn cảnh sát xuống tầng hầm.

Mấy vị đi đầu cầm đèn pin trong tay cùng nhau tiến vào bên trong, cảnh tượng họ nhìn thấy giống như phiên bản trực tiếp của một bộ phim kinh dị.

Mùi máu tươi nồng nặc, trên đất nằm một người đàn ông đầy máu, quần áo trên người rách nát và bị máu nhuộm đỏ, cả người như bộ xương được phủ da người, tay chân không còn một miếng da lành lặn, không biết là ai, đã xỉa hết thịt trên người ông ta, chỉ để lại những khúc xương trắng dính chút thịt đỏ bên trong .

Không chỉ có vậy, trên người ông ta còn rất nhiều lỗ bị chọc thủng nhiều chỗ.

Người đàn ông mở to đôi mắt giăng kín tơ máu, miệng há hốc, giống như phát điên, chỉ nghe thấy giọng ông ta khàn khàn không ngừng lặp lại một câu, ban đầu còn không nghe rõ nhưng lúc cảnh sát đến gần thì chỉ nghe thấy.

"Cô ta sẽ tới tìm các ngươi, tìm các người... Tìm các người... ha ha ..."

Bên cạnh người nọ có hai thiếu nữ quần áo không đủ che thân, toàn thân bọn họ bẩn thỉu dơ dáy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, hai người đều cầm dao phẫu thuật trong tay, máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi dao.

Lỗ thủng trên thân người đàn ông là bọn họ làm ra.

Có hai sợi dây xích treo trên tường ở góc tầng hầm và một chiếc vòng cổ nối với sợi dây xích.

Cảnh tượng trước mắt, không cần nói cũng biết rồi.

Bọn họ làm cảnh sát, đã từng thấy rất nhiều trường hợp nặng nề hơn thế này, hình ảnh trước mắt đánh nặng vào thị giác, chủ yếu là vì thủ pháp của tội phạm quá tàn nhẫn, khiến người ta sống không bằng chết, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu, bọn họ nhanh chóng xử lý và bảo vệ hiện trường, gọi người đến khiêng Trương Chính Lương đi, còn hai thiếu nữ bị ******** này mang đi, tiến hành một loạt quỳ trình điều tra.

...

Hiện giờ là nửa đêm, nhưng bên trong cục cảnh sát lại rất bận rộn.

"Cục trưởng Trịnh, bác sĩ Trương này đã từng điều trị cho con gái thứ hai của tôi, cũng coi như là ân nhân của tôi, sao ông ta có thể làm ra chuyện như vậy?"

Cha Cấm nhận được tin tức chạy tới Cục cảnh sát, hỏi Cục trưởng, trong lòng còn cực kỳ khẩn trương, dù sao ông ta và Trương Chính Lương cũng lén lút làm một số chuyện không thể để người ta biết, hiện giờ Trương Chính Lương xảy ra chuyện, ông ta có thể không khẩn trương sao.

"Ông Cấm, tôi hiểu tâm trạng của ông, ông đi theo tôi một chuyến, tôi sẽ nói cụ thể tình huống cho ông."

Cục trưởng Trịnh bày tỏ mình rất hiểu tâm trạng của cha Cấm, đứng dậy mở miệng.

"Tôi... tôi cũng đi, bác sĩ Trương là ân nhân của em gái tôi, cũng là ân nhân của tôi, tôi muốn đi xem tình huống của ông ấy thế nào."

Cấm Nguyệt cũng theo đến đây, bởi vì ban ngày trong lễ tang nghe được mấy lời kia nên buổi tối trong đầu cô ta cứ lặp đi lặp lại những lời Nhan Bạch nói, lại thêm Trương Chính Lương nơi này xảy ra chuyện, khiến cô ta dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất an.

"Được, mời hai vị đi theo tôi..."

Cục trưởng Trịnh gật đầu, dẫn theo cha Cấm và Cấm Nguyệt đi vào bên trong, trên giường đúng là Trương Chính Lương, cả người bị quấn thành thành cái xác ướp, nhưng vẫn đang không ngừng rỉ máu, tay chân bị băng kẹp cố định, không thể vùng vẫy.

Vẻ mặt ông ta vặn vẹo, giống như vừa khóc vừa cười, lúc nhìn thấy Cấm

Nguyệt và cha Cấm, ông ta điên cuồng lớn tiếng mở miệng.

"Ha ha ha, cô ta sẽ tới tìm các người, sẽ tới tìm các người..."

"Như hai vị thấy đó, bác sĩ Trương điên rồi..." Cục trưởng Trịnh nặng nề mở miệng.