Chương 4

Kết quả kỳ thi tháng rất nhanh đã có. Trì Noãn đứng nhất lớp và thứ 21 toàn khối.

Hà Lệ Văn đang nghiêm khắc phê bình một bạn học nào đó đã ngủ trong giờ thi và ngang nhiên nộp giấy trắng, tuy cô không nói thẳng tên nhưng cả lớp đều tự rõ, không hẹn mà cùng nhìn sang Chu Đạt Mậu.

Hà Lệ Văn nhướng mày: "Dù có khoanh bừa mấy câu trắc nghiệm thì cũng đâu đến nỗi 0 điểm chứ!?"

Chu Đạt Mậu ưỡn ngực tự hào, cậu liếc nhìn bài thi của Cố Ninh Tư rồi giơ ngón cái lên: "Được đó nha, bạn học mới."

Đối với dân chuyên mà nói thì trong lớp không thể có bạn học bị 0 điểm được.

Cố Ninh Tư khoanh tay, không thèm để ý đến cậu.

Các tiết tiếp theo, mỗi lão sư đều phân tích bài thi tháng. Cố Ninh Tư nhận thức sâu sắc về sự khác biệt trong cách giảng dạy giữa phía Bắc và phía Nam, tóm lại là nghe không hiểu. Nếu đã không hiểu thì khỏi nghe vậy, giống như Chu Đạt Mậu, cứ vùi đầu mà ngủ thôi.

Lão sư dạy toán của ban 6 họ Mạc, gọi là lão Mạc, ông đã gần năm mươi tuổi, tuy dáng người thấp nhưng tính tình lại rất lớn, nổi nóng lên không chỉ mắng học sinh mà cả Quách Đức Trì cũng không tha.

Lão Mạc tay trái cầm bài thi, tay phải kẹp thước chuyên dành cho toán học, vừa giải thích vừa đi vòng quanh lớp.

Sau đó liền dừng lại ở nhóm bốn.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, chỗ ngồi trong lớp đã được thay đổi, ba nhóm ban đầu chuyển thành bốn nhóm.

Chu Đạt Mậu và Cố Ninh Tư ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Lão Mạc ho khan một tiếng, cố ý đứng bên cạnh bàn của hai người, trầm bổng du dương đọc đề thi lại lần nữa.

...

Cố Ninh Tư không nhúc nhích, Chu Đạt Mậu thì tựa như bị làm phiền, trong miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại đổi hướng ngủ tiếp.

...

Trong lớp hoàn toàn yên tĩnh.

Lão Mạc sắc mặt tái nhợt, ông giơ cao thước dạy học, mạnh mẽ đập xuống!

Thước trúc gõ xuống bàn, âm thanh lanh lảnh lại vang dội, Chu Đạt Mậu giật mình, thân thể lập tức ngồi dậy.

Lão Mạc tiếp tục gõ bàn "ầm ầm": "Bài thi đâu? Lấy bài thi toán của hai em ra đây!"

Cố Ninh Tư chậm rãi ngẩng đầu, nàng ngẩn ra một lát rồi dụi mắt, sau đó lục tìm trong ngăn bàn.

Hai tờ bài thi cùng lúc được trải lên bàn, lão Mạc vừa thấy con điểm đỏ tươi bên trên liền hít vào một hơi như bị đau răng, cầm thước chỉ vào họ: "Các em tự nhìn đi! Nhìn đi!... Đi ra sau lớp đứng nghe giảng cho tôi!"

Chu Đạt Mậu thản nhiên đứng dậy, Cố Ninh Tư thì dựa vào tường, ngán ngẩm lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thấy nàng nhấn vào giao diện trò chơi, Chu Đạt Mậu lập tức tràn đầy hứng thú mà ngó đầu nhìn xem, lão Mạc đã trở về bục giảng, khi quay lại nhìn hai người thì tức giận đến mức nhảy dựng tại chỗ:

"Cút cút cút! Cút ra ngoài lớp đứng cho tôi!"

...

Trì Noãn quay đầu lại, Chu Đạt Mậu và Cố Ninh Tư ra khỏi lớp, đứng chưa tới hai giây đã chạy mất tăm.

Sau tiết toán là âm nhạc, địa điểm học là ở phòng âm nhạc của Thành Lan Lâu. Các bạn học cầm sách vở ra ngoài, Trì Noãn cũng đang định rời đi thì bị ủy viên học tập được cả lớp yêu quý nhất cản lại.

"Lớp trưởng, mình không hiểu câu hỏi mà lão Mạc vừa nói, cậu có thể giải thích lại cho mình không?"

"Được." Trì Noãn nhận lấy bút và giấy nháp mà cậu đưa.

Trì Noãn giải thích cặn kẽ, ủy viên học tập cay đắng nhìn chằm chằm vào từng đường thẳng phụ, suy tư hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Hay là chúng ta đến lớp học nhạc trước đi, xong rồi cậu lại giảng bài này cho mình một lần nữa."

Trì Noãn: "..."

Ủy viên học tập: "Đi thôi, còn hai phút nữa là vào tiết rồi!"

Dứt lời, cậu lao đi như một cơn gió.

Trì Noãn lấy tài liệu âm nhạc ra, bây giờ mà chạy thì cũng đã muộn, tiết âm nhạc đa phần đều là để cảm âm, đến đó chỉ cần lẻn vào từ cửa sau là được.

Trì Noãn vào Thành Lan Lâu, đối diện là một nam sinh thanh tú.

Khi hai người đi ngang qua nhau, nam sinh kia "ồ" lên một tiếng, sau đó nắm lấy đuôi tóc của Trì Noãn, thuận tiện quấn vào lòng bàn tay một vòng.

"Trơn bóng ghê." Trái ngược với vẻ bề ngoài, giọng điệu rất lưu manh vô lại.

Trì Noãn bị dọa sợ đến mức nắm lấy tóc mình và lùi về sau mấy bước.

Nam sinh kia tiến tới nói: "Này, lần trước cậu anh hùng cứu mỹ nhân dưới tay A Huy dũng cảm lắm mà, sao giờ lại như con thỏ thế kia, sợ tôi à?"

Trì Noãn nhớ ra rồi, đây là Chu Việt hay đi cùng Tào Phẩm Huy.

Trì Noãn không khỏi lùi lại hai bước: "Tôi, tôi phải đi học."

Chu Việt nghe xong liền bật cười, Trì Noãn lập tức bỏ chạy.

Cũng may Chu Việt không đuổi theo.

Trì Noãn thở hổn hển, tóc cô bị kéo ra, trong lúc chạy trốn thì vô tình xõa xuống. Cô sờ đầu không tìm thấy dây buộc tóc, khi quay lại thì thấy dây buộc tóc bị rơi ở trong góc.

Trì Noãn xoay người nhặt dây buộc tóc lên, nhà vệ sinh nữ cách đó không xa, cô cắn lấy góc sách rồi buộc tóc thành đuôi ngựa lần nữa, thuận tiện đến nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân.

Một mùi khói thuốc phả vào mặt cô.

"Có hiểu luật không hả!? Ở Nhất trung người nào có thể trêu, người nào không thể chọc mày cũng không biết sao?"

"Chu Châu, cậu nói nhảm gì đó, chẳng phải Chu Việt đã nói rồi sao, nhỏ này rất kiêu ngạo. Nếu không cho nó nếm mùi, nó sẽ tưởng là cậu đang khách khí với nó đấy!"

Trì Noãn sắp bước chân vào thì chợt dừng lại.

Cô do dự đứng trước nhà vệ sinh nữ và nhìn chằm chằm vào vách ngăn.

Bên trong vách ngăn, có người khẽ hừ một tiếng: "Bộ không thấy phiền à?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, đầu óc Trì Noãn nóng lên, liền "ầm" một tiếng mở cửa.

Nữ sinh tóc vàng đang ngồi trên bồn rửa tay hút thuốc, còn một nữ sinh khác đang túm lấy cổ áo đồng phục của Cố Ninh Tư.

Nghe thấy động tĩnh, cả ba cặp mắt đều nhìn về phía Trì Noãn.

Trì Noãn nhắm mắt đi vào, cô lại giở chiêu cũ, lo lắng nói với Cố Ninh Tư: "Nhanh đi theo mình, lão sư tìm cậu hơn nửa ngày rồi đấy!"

Cố Ninh Tư: "..."

Đáng tiếc nữ sinh hôm nay không dễ lừa như Tào Phẩm Huy, người hút thuốc trên bồn rửa tay bước xuống nói: "Mày từ đâu chui ra vậy? Tụi tao đang nói chuyện ở đây, mắc mớ gì tới mày?"

Trì Noãn khẽ cắn răng bước tới, hất cánh tay đang nắm cổ áo của Cố Ninh Tư ra.

"Này, bộ không có mắt à?" Nữ sinh gảy tàn thuốc bước tới, nàng ta nắm lấy vai Trì Noãn và kéo người cô qua, nheo mắt hỏi, "Nói, mày đến đây làm gì?"

Trì Noãn nhăn mặt đáp: "Tôi, chúng tôi đi học, tôi mang bạn của tôi đi học."

"..."

Hai nữ sinh kia cười lớn.

"Chu Châu, vị bạn học nghĩa khí này mới nói cái gì vậy?"

"Nghe không rõ nữa! Nói lại xem nào?"

...

Trì Noãn nuốt nước bọt, cô bất giác lùi lại, lùi mãi lùi mãi, sau đó liền ngã vào lòng Cố Ninh Tư ở phía sau.

Chu Châu giật lấy quyển sách âm nhạc trong tay Trì Noãn, nàng ta mở bìa ra, nhìn chữ viết trên đó mà trêu ghẹo: "Ban 6 lớp 11, Trì độn."

"..."

"Ồ, không đúng, bạn học, tôi có chút hoa mắt----- Trì~ Noãn~" Chu Châu cố ý kéo dài âm điệu, khéo miệng tô son không ngừng nhếch lên, rồi đột nhiên "xoạt" một tiếng xé sách âm nhạc của Trì Noãn thành hai nửa.

Trì Noãn vô thức rụt vai lại.

Tay Cố Ninh Tư vòng qua vai Trì Noãn.

Đúng lúc này, có người gõ hai lần vào cửa.

"Thái Miểu, Chu Châu, các cậu đang làm gì đó?"

Tiết Mân đứng cạnh cửa, nghi hoặc nhìn đám người chen chúc trong nhà vệ sinh.

Thái Miểu, nữ sinh vừa hút thuốc, cười nói: "Có làm gì đâu, chỉ là nói chuyện phiếm với bạn học cùng khối thôi mà."

Tiết Mân nhìn về phía Trì Noãn, nói: "Có phải cậu học ở phòng âm nhạc không? Tôi vừa thấy lão sư đang điểm danh, cậu không cần qua đó à?"

Thái Miểu và Chu Châu nhìn nhau.

Trì Noãn trở tay kéo Cố Ninh Tư ra ngoài, sách âm nhạc bị xé cô cũng không dám đòi lại, vẫn là Cố Ninh Tư lấy nó khỏi tay Chu Châu.

"Không phải, Tiết Mân, tụi mình chỉ là thay cậu-----"

Chu Châu còn chưa nói xong đã bị Thái Miểu huých vào người.

Trì Noãn đi tới chỗ Tiết Mân, Tiết Mân lui sang một bên để cô bước qua.

Trì Noãn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Tiết Mân: "Không còn gì nữa à?"

Trì Noãn: "... Cũng cảm ơn cậu vì cốc trà sữa lần trước."

Tiết Mân cong khóe môi.

Trì Noãn vội vã rời đi. Hai người vừa đi, Thái Miểu và Chu Châu đã bước tới chào hỏi, Chu Châu nói: "Vừa nãy Chu Việt tới nói cái người cao cao kia chính là đối tượng mới của A Huy, cũng chẳng ra làm sao, tụi mình thấy còn kém xa cậu. Còn không phải tại tụi mình thấy bất bình, muốn thay cậu trút giận sao."

"Đủ rồi, đừng tự cho mình là thông minh." Tiết Mân căn bản không chú ý đến cái người gọi là "cao cao" kia là tròn hay phẳng, nàng hỏi Chu Châu, "Cậu xé sách của ai?"

...

Cố Ninh Tư và Trì Noãn im lặng bước vào phòng âm nhạc. Lão sư đã bắt đầu tiết học, cả lớp đang cảm âm, đèn tắt, trên màn hình đang chiếu nhạc kịch [Bóng ma trong nhà hát].

Hai người đi vào từ cửa sau và trực tiếp ngồi xuống vị trí cạnh cửa.

Trì Noãn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, nhưng cô một chút cũng không nghe thấy những âm thanh êm ái kia. Bên tai cô tràn ngập tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Vài phút sau, Cố Ninh Tư sát lại gần bên tai Trì Noãn: "Cậu sợ à?"

Màn hình vừa sáng vừa mờ, hơi thở của Cố Ninh Tư lại thanh lãnh dễ chịu.

Trì Noãn không hề che giấu mà gật đầu.

Cố Ninh Tư: "Vậy sau này đừng làm vậy nữa."

Trì Noãn nhìn nàng, Cố Ninh Tư đang ở rất gần, những đốm sáng của màn hình nhảy múa trong mắt nàng, sáng hơn cả vì sao.

Trì Noãn nói: "Không sao, chúng ta là bạn học mà."

...

Sáng hôm sau, Trì Noãn đến lớp tự học sớm. Trong phòng chỉ có lác đác vài học sinh ở ký túc xá đang ghi nhớ từ vựng.

Cô đặt cặp xuống và cầm tài liệu âm nhạc trên bàn lên.

Trên trang bìa có ghi họ tên và lớp do chính tay cô viết, đây là sách của cô không sai, Cố Ninh Tư đã giúp cô dán lại.

Buổi chiều sau khi tan học, Trì Noãn ngồi lại tóm tắt những nội dung chính cần học trong ngày. Nhóm người Từ Đan đang tụ tập chơi trò chơi, chờ Trì Noãn làm xong rồi cùng nhau ra ngoài ăn lẩu.

Hôm nay là sinh nhật của Triệu Tinh Tinh.

"Này, bên ngoài kìa, sao Tiết Mân lại ở bên ngoài lớp chúng ta vậy?"

"Trời ạ, cô ấy đẹp quá, thật hâm mộ cô ấy không mặc đồng phục học sinh."

"Hâm mộ cô ấy có thể ngủ với Tào Phẩm Huy."

"Đm, cậu quá khốn nạn rồi đấy..."

"..."

Tiếng xì xào của những nữ sinh xung quanh truyền đến tai Từ Đan. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là Tiết Mân rồi.

Tiết Mân đứng ngoài hành lang, nàng mặc một chiếc áo khoác len vừa vặn, tôn lên dáng người xinh đẹp của mình. Mái tóc xoăn dài buông xõa, nàng nghiêng đầu vuốt tóc.

Từ Đan gõ gõ bàn Trì Noãn: "Noãn Noãn, cậu xong chưa?"

Trì Noãn đóng vở ghi chú lại và bỏ hết bài tập vào cặp: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Bốn người rời khỏi lớp học, Tiết Mân thấy Trì Noãn đi ra liền chủ động đến gần cô, nàng lấy ra từ trong cặp một quyển sách âm nhạc lớp 11 mới toanh và đưa nó cho Trì Noãn: "Bạn học của tôi nói cậu ấy không cẩn thận làm rách sách của cậu, cái này đền cho cậu."

Nhóm người Từ Đan không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, mấp máy môi hỏi nhau: Có chuyện gì vậy?

Đáp án hết sức thống nhất, ba người đằng sau đồng loạt lắc đầu.

Trì Noãn nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô đẩy quyển sách lại: "Không cần đâu, sách của mình đã được dán lại rồi."

Tiết Mân mỉm cười, nói: "Nếu vậy thì chúng ta cùng đi ăn tối xem như bồi tội với cậu nhé, Trì Noãn, cậu thấy sao?"