Sau đó, Triệu Dần Chi quan tâm đến ta hơn hắn bình thường. Mặc dù hắn đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho Tiêu Cảnh Can nảy sinh nghi ngờ. Hắn sầm mặt, dựa vào bên bờ hồ tắm. Hơi nước bốc lên mù mịt khiến ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Cả điện rộng lớn chỉ có mỗi ta và hắn, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau.
Cũng không biết hắn đang tức giận chuyện gì mà cứ bắt ta đứng đợi đó lâu vậy, hệt như đang trừng phạt ta.
"Qua đây." Hắn gọi ta bằng chất giọng lạnh nhạt.
Ta vừa mới bước được một bước thì cơn tê nhức từ chân lan khắp người làm ta hơi khuỵu xuống. Trông thấy vẻ mặt đau khổ của ta hắn bỗng lại cười.
Ta tiếp tục bước đi, khi sắp đến trước mặt hắn, chân ta thật sự mất hết sức lực, như sắp nhũn ra, cả người đổ nhào vào bể tắm. Hắn cũng kinh ngạc lắm, rồi nhanh chóng kéo ta lên.
Bất ngờ ngã vào bể nước làm ta bị sặc, ho khan mãi không dứt. Hắn vén đám tóc dính trước mặt ra cho ta, trong mắt còn ẩn chứa sự thương hại.
Ta cúi xuống, cắn chặt môi, cố nín thở để cho mặt mình bị ngạt khí đỏ lên.
Hắn nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn hắn, lúc này sự phẫn nộ trong mắt hắn hoàn toàn đã biến mất, thậm chí trong ánh mắt hắn còn hiện lên khao khát thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Không ngờ sức chịu đựng của hắn chỉ có vậy, ta còn chưa làm gì mà hắn đã động tâm.
Ta rơm rớm nước mắt, nhưng giọt nước mắt đảo quanh hốc mắt vẫn chưa dám rơi xuống.
Giọng hắn bỗng trở nên khàn khàn, hắn nói: "Dáng vẻ tủi thân của nàng cũng khiến người ta thấy đau lòng."
"Bệ hạ muốn phạt thần thϊếp thì người cứ nói, sao phải ăn hϊếp người ta như vậy."
Hắn nói: "Nàng nói thử xem tại sao trẫm lại muốn phạt nàng?"
Ta đẩy tay hắn ra, hơi lùi về phía sau, oán hờn nói: "Bệ hạ trước nay vẫn đối xử với thần thϊếp như vậy không phải sao, sao mà thần thϊếp biết được chứ."
Hắn nhanh chóng lấn đến, nói: "Nàng có quan hệ gì với Dần Chi?"
Ta ra vẻ tức giận, nói: "Không lẽ bệ hạ nghĩ rằng thần thϊếp có gì với Triệu công công sao?"
Bị ta nói trúng tim đen, hắn bèn quay đi né tránh ánh mắt dò xét của ta, nói: "Trẫm từng nói với nàng, Dần Chi là người kiệm lời, tính cách lạnh lùng, nhưng mấy ngày nay khanh ấy lại rất quan tâm chăm sóc cho nàng. Nàng nói xem như vậy là sao?"
Ta gạt nước mắt, nhìn hắn vừa oán trách vừa tủi thân, nói: "Triệu công công nói thần thϊếp rất giống muội muội quá cố của ngài ấy, nên mới lưu tâm đến thần thϊếp hơn. Không ngờ trong tâm trí bệ hạ chúng thần lại...lại không sạch sẽ...đến thế. Thần thϊếp có chịu ấm ức cũng có sao, dẫu sao cũng đã quen rồi, nhưng Triệu công công ngài ấy là người ngay thẳng, bệ hạ lại..."
Lời ta nói chín phần là thật, một phần là giả, hơn nữa Triệu Dần Chi cũng từng nhắc về muội muội của mình với Tiêu Cảnh Can, tất nhiên hắn sẽ tin.
Xóa bỏ nghi hoặc trong lòng hắn, ta cũng không cần phải dây dưa thêm nữa, bèn lau khô nước mắt, nói: "Nếu như bệ hạ không có chuyện gì khác, thần thϊếp cũng không làm phiền ngài tắm rửa nữa."
Ta vẫn chưa chạm đến bờ hồ tắm thì đã bị hắn kéo lại.
"Người làm gì thế?"
Ta kinh ngạc kêu lên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo xuống nước. Ta có biết bơi nhưng nếu hắn đã thích chơi như vậy ta đành chiều theo ý hắn.
Sau một hồi vùng vẫy loạn xạ, hắn vẫn không chịu bỏ ta ra, thấy ta có vẻ sắp ngạt thở ngất đi, hắn chợt nở nụ cười, luồn tay quanh eo kéo ta vào trong lòng, hôn lên môi ta để truyền khí.
Người này...nhạt nhẽo thật sự, rõ ràng chỉ cần hắn muốn, tất nhiên ta cũng không thể cự tuyệt, nhưng lần nào cũng muốn chơi đùa kiểu này với ta, vậy thì đừng trách ta.
Tình cảm là thứ rẻ rúng nhất, đặc biệt là tình cảm của bậc đế vương. Vừa không đáng tin, cũng không được tin, duy nhất chỉ có quyền lực đã nắm trong tay mới là thứ chân thật nhất.
Phế hậu một đời đuổi theo chữ tình của bậc đế vương để rồi cuối cùng rơi vào kết cục tình tan người tàn. Hàn Hinh Nhi một lòng một dạ hướng đến đế vương, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Còn vị Hàn quý phi kiêu hãnh đến vậy cũng chỉ muốn đứng sau một người.
Mà phụ thân đáng thương của ta, cũng chỉ vì tin vào cái gọi là tình nghĩa huynh đệ của kẻ kia, kết cục bị ép tự vẫn, ngũ mã phanh thây.
Tình của đế vương, là tàn nhẫn nhất, cũng là rẻ rúng nhất.
Hắn ôm ta trồi lên trên mặt nước. Hắn vẫn hôn ta, thậm chí còn muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng khi hắn còn đang say sưa, ta cắn vào cánh môi dưới của hắn, rồi đẩy mạnh hắn ra. Hắn đau đến nín thở mới buông ta ra.
"Nàng dám..."
Du͙© vọиɠ vẫn đọng trong mắt hắn, nhưng có trách ta, ta cũng không nghe, nên hắn muốn tức cũng không tức được.
"Bệ hạ thong thả tắm rửa, thần thϊếp xin cáo lui."
Người khác moi tim dâng lên cho hắn, chưa chắc hắn đã muốn. Nhưng, hết lần này đến lần khác hắn cứ muốn thứ không thuộc về mình. Nực cười biết bao!
Lưới tình ta chỉ vô ý đan, nhưng hồ điệp lại cứ đâm đầu sa lưới, vậy đừng có trách ta.