Chương 15: Phát hiện ra

Tin Hàn Thục phi có thai truyền khắp chốn hậu cung. Tiêu Cảnh Can lo lắng lập tức hớt hải đến cung của ta, đuổi cung nhân ra ngoài, ép ta vào góc. Giọng hắn vang bên tai ta, âm thanh trầm thấp: "Thà rằng để nàng sinh con cho trẫm, sao cứ phải là người Hàn gia."

Hắn phẫn nộ chỉ là vì hắn lực bất tòng tâm.

"Bệ hạ chớ quên người từng cho Hàn Hinh Nhi uống thuốc tránh thai."

Hắn khẽ run lên, nhìn ta với ánh mắt khó tin, hỏi: "Sao nàng biết?"

"Thần thϊếp trong người không khỏe, thường hay đến ngự y phòng bốc thuốc, tất nhiên sẽ biết."

Hắn giơ tay bóp cổ ta nhưng không dùng sức, như thể hắn đang thưởng thức thú vui nào đó. Cứ thế hắn nhìn ta hồi lâu.

"Bệ hạ, nhìn đủ chưa?"

Hắn buông tay ra, vội vàng quay đi, có vẻ hơi hoảng loạn.

Ta rót cho hắn một chén trà, đặt lên tay hắn, hắn uống cạn.

Ta nói: "Bệ hạ không cần lo lắng. Hàn Thục phi không hề có thai, đó chỉ là cách thần thϊếp dùng để kích động Hàn quý phi thôi."

Số thuốc mà ta lấy từ chỗ Lí Tấn Niên chính là để cho Hàn Hinh Nhi uống.

Trong nháy mắt, hắn kinh ngạc vô cùng, hỏi: "Thật sao?"

"Bệ hạ đúng là vô tình! Hàn Thục phi người ta một lòng một dạ hướng đến người, còn người lại không mảy may quan tâm gì đến người ta."

Hắn hơi xấu hổ, ho khan một tiếng, tạm gác chuyện ấy qua một bên: "Dạo này không biết Dần Chi đang bận việc gì, lúc nào cũng không thấy khanh ấy đâu."

Nói cũng phải, đã lâu rồi ta chưa gặp Triệu Dần Chi. Hình như hắn không ở trong cung.

Ngày thứ hai sau khi Hàn Hinh Nhi có thai, Hàn quý phi cho triệu kiến ta.

Sắc mặt nàng khá tệ nhìn như vừa trải qua cơn bệnh.

"Gần đây bệ hạ giao cho ngươi việc gì?"

Ta ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, nàng mất kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì nói nhanh, bổn cung không muốn lãng phí thời gian."

Ta khó xử, nói: "Bệ hạ muốn nô tỳ...muốn nô tỳ giả vờ có thai, như vậy mới có thể bảo vệ được cho Thục phi nương nương."

Hàn quý phi tức giận, chiếc khăn tay gấm bị nàng vò nhàu nhĩ, giọng nàng đáng sợ: "Người thật sự muốn ngươi làm vậy?"

"Bệ hạ còn nói...Thục phi nương nương dịu dàng hiền lương, có phong thái của mẫu nghi thiên hạ, ngài ấy thật lòng yêu thích."

Hàn quý phi ném chén trà trên bàn về phía ta, mảnh chén vỡ bắn lung tung, cắm lên tay ta. Máu ứa ra từ vết cắt, nhỏ giọt, may mà trà không bỏng nên chỉ ướt vạt áo mà thôi.

Khi về đến phòng, ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người kia phảng phất.

"Triệu công công, nếu đã đến thì ra đây đi."

Hắn nhảy từ trên xà nhà xuống, nói: "Ta cứ nghĩ là cung nhân."

Ánh mắt chạm phải tay ta, hắn lo lắng hỏi ta: "Ngươi bị thương sao?"

"Chỉ trầy da chút thôi, không sao."

Hắn lấy một bức họa từ trong áo ra, đó là bức họa vị cô nương thay ta nghiệm thân.

Ban đầu khi tiến cung, cung nữ phải có xuất thân trong sạch. Vị cô nương kia không muốn vào cung, lấy cái chết ra đe dọa, nên ta mới đi thay nàng ấy. Nhưng khắp người ta đều chi chít sẹo, tất nhiên không thể qua cửa được. Cô ấy bèn nghiệm thân vẽ chân dung dưới tên ta. Cuối cùng cha cô ấy mua chuộc công công để đổi người vào cung là ta.

"Ngươi có nhận ra không?" Hắn hỏi ta.

"Có."

Hắn không ngờ ta lại thừa nhận. Hắn vẫn đang giơ bức vẽ trước mặt ta, không biết nên bỏ xuống hay giữ nguyên.

"Ngươi không muốn giải thích gì sao?"

Ta đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Giải thích điều gì?"

Ánh mắt hắn hỗn độn cảm xúc, trong đó như có sự đau đớn, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi tên là Bạch Can phải không?"

Mặc dù trong lòng đã phát hoảng, nhưng ngoài mặt ta vẫn điềm tĩnh như cũ nhìn hắn.

"Mấy ngày nay không trông thấy Triệu công công, không ngờ là vì đi điều tra ta."

Hắn bỗng nắm lấy bả vai ta, chất vấn: "Ngươi là Bạch Can sao?"

Ta không dám nhìn hắn, bèn quay mặt đi, nói: "Tên của ta phạm húy tên bệ hạ, nên đã sửa thành “Thanh”, có gì không phải sao?"

Không biết là hắn vui sướиɠ hay đau khổ, rõ ràng nước mắt ầng ậng nhưng miệng lại cười.

"Ngươi sao vậy?" Ta nghi ngờ hỏi.

"Muội...muội có còn nhớ Tống Kinh Niên không?"

Tống Kinh Niên, cái tên này...đã chín năm rồi chưa từng nghe ai nhắc. Ta cứ nghĩ mình đã quên rồi, nhưng vừa nghe như thể tiếng gọi "Kinh Niên ca ca" của ta ngày ấy mới vang lên hôm qua.

Triệu Dần Chi, không ngờ y lại là Tống Kinh Niên.

Hắn áy náy gằm mặt xuống đất, nói: "Xin lỗi, nếu như năm đó ta về nhà sớm hơn, mẹ ta cũng sẽ không..."

"Chuyện quá khứ ta đã quên hết rồi, Triệu công công cũng đừng nhắc lại."

Hắn dè dặt hỏi: "Muội hận ta sao?"

"Tại sao ta phải hận ngươi?"

"Bao năm qua muội sống như thế nào?"

Ta chỉ cười: "Ngươi muốn biết sao?"

Y gật đầu.

Ta cởi y phục ra, hắn kinh ngạc quay mặt đi: "Muội làm gì thế?"

Ta quay lưng lại, nói: "Không phải ngươi muốn biết ta sống thế nào sao? Ngươi quay lại xem sẽ biết."

Khi trông thấy tấm lưng tan nát thảm thương của ta, hắn kinh hãi đến lời nói cũng ứ nghẹn trong cổ họng, muốn nói nhưng lại không nói được.

Ta vẫn bình thản nói: "Vết bỏng ở thắt lưng là do ta tự ấn que hàn lên."

"Tại sao?"

"Tống đại nương bán ta cho bọn buôn người, bọn buôn người lại bán ta cho một lão thái giám từng ở trong cung. Lão thái giám ấy nuôi biết bao nhiêu tiểu cô nương để lão có thể hành hạ các nàng ấy theo đủ cách. Thắt lưng ta bị lão khắc một chữ "kỹ" (kỹ trong kỹ nữ), cho nên ta mới tự tay dùng que hàn là đi con chữ ghê tởm ấy."

"Đủ rồi...đừng nói nữa."

Tay hắn run run kéo y phục ta lên, che kín những vết thương mà hắn không muốn nhìn thấy.

"Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những cô nương ấy, ta đều ảo tưởng rằng các người sẽ đến cứu ta, nhưng mà...ta không hề đợi được."

Triệu Dần Chi, ta chưa từng hận các người. Ta chỉ là một người ngoài không biết từ đâu đến, lúc ấy lại giữa nạn đói, Tống đại nương hà cớ gì phải nuôi ta. Bà ấy bán ta đi, ta chỉ có thể trách số mệnh.

Nhưng bây giờ, ta lại lợi dụng sự áy náy trong lòng ngươi khiến người cam tâm tình nguyện làm mọi thứ cho ta, đời này là ta có lỗi với ngươi.