Con gái riêng của tiểu tam?
Thẩm Vu Quy nhìn bạn học xung quanh đều tỏ vẻ chê bai, chán ghét thì hơi căng thẳng, đột nhiên rất thương chị.
Bởi vì một số nguyên nhân, cô rất ít khi về nước, chỉ có thể gọi video, gọi điện với chị mỗi ngày.
Cô biết chị rất tự ti, quan hệ ở trường học cũng không tốt, ngoại trừ Trương Thiên Thiên thì không còn người bạn nào khác.
Vốn còn tưởng rằng là do vết bớt mà thành, bây giờ nhìn lại, Thẩm Chỉ Lan mới là nguyên nhân chủ yếu nhất! Cô ta lại dám đảo lộn trắng đen như vậy để cô lập chị ở trường! Khiến chị phải sống nhẫn nhục như thế trong quãng thời gian tươi đẹp nhất thoải mái nhất đời người.
Thẩm Vu Quy siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh đi.
Có lẽ chị bỏ nhà ra đi là do vận mệnh dẫn dắt, mục đích chính là muốn cô trở về thay thế chị, đòi lại những món nợ của chị!
Hai tiết học phải chịu đựng người khác chỉ chỉ chỏ chỏ cuối cùng cũng bình yên trôi qua. Khi Thẩm Vu Quy còn đang suy nghĩ nên làm sao để cải chính cho chị thì bị ai đó va vào.
Thẩm Chỉ Lan bỗng nhiên mở miệng: “Chị Từ Tâm.”
Sinh viên xung quanh vốn đã chú ý hai cô, thấy Thẩm Chỉ Lan mở miệng, trong nháy mắt đều đồng loạt nhìn lại.
Thẩm Vu Quy ngẩng đầu đã thấy Thẩm Chỉ Lan đi tới đứng cạnh mình.
Trên người Thẩm Chỉ Lan đều là quần áo hàng hiệu, nhìn qua đã thấy chính là một thiên kim đại tiểu thư. Còn trong tủ quần áo của chị vĩnh viễn chỉ có quần áo cũ.
Hai người, một khí chất cao nhã, một lại rụt rè e sợ, đối lập rất rõ ràng.
Thẩm Chỉ Lan cảm giác bản thân vô cùng vượt trội, mở miệng nói: “Em nghe nói đã hai ngày đêm chị không về nhà.”
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, ánh nhìn của bạn học xung quanh đối với Thẩm Vu Quy đã thay đổi.
“Đêm không về nhà? Cậu ấy đi đâu làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì nữa? Mẹ là tiểu tam, phận con gái còn có thể tốt đến đâu?”
“…”
Thẩm Vu Quy vẫn cúi thấp đầu như cũ, mái tóc che lấp đi biểu cảm của cô. Giờ phút này, cô đang híp mắt, trên môi nở một nụ cười nhạo báng.
Thẩm Chỉ Lan thật đúng không tiếc công sức chê bai chị! Cô ta cho rằng cô sẽ giống như chị mình, sẽ nhẫn nhục chịu đựng ư?
Thẩm Chỉ Lan làm bộ thở dài: “Chị Từ Tâm, em biết cuộc sống của chị rất túng quẫn. Nhưng dẫu sao là con gái vẫn nên phải tự trọng.”
Cô ta móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Thẩm Vu Quy: “Nếu chị thật sự thiếu tiền tiêu, vậy dùng của em trước. Em sẽ bảo bố tăng tiền sinh hoạt phí cho chị, những công việc không đứng đắn bên ngoài kia, chị vẫn nên đừng làm nữa.”
Tự trọng, việc không đứng đắn…
Hai chữ “sẽ bảo” khiến cho người ngoài liên tưởng tới rất nhiều chuyện không tốt.
Ánh mắt của bạn học xung quanh khi nhìn Thẩm Vu Quy lại càng không có thiện chí hơn, giống như cô là thứ ôn dịch, cần tránh xa.
Trong ánh mắt của Thẩm Chỉ Lan lóe lên vẻ đắc ý.
Mẹ nói, nếu không phải do Thẩm Từ Tâm cản trở, bố đã sớm ly dị với ả hồ ly kia! Cho nên khi nhìn thấy cô gái xấu xí này, cô ta lại muốn châm chọc mấy câu.
Nếu giống như bình thường, khi người con gái xấu xí đáng thương kia bị châm chọc, cô ta sẽ thấp giọng nói một câu “Không cần” rồi chạy đi.
Thẩm Chỉ Lan rất mong đợi, cô ta thích nhất khi được thấy dáng vẻ chật vật của Thẩm Từ Tâm.
Cho dù cô ả là cô Cả nhà họ Thẩm thì sao chứ? Sống còn không bằng một đứa con gái riêng như cô ta!
Thẩm Vu Quy nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trước mặt, nó là một tấm thẻ phụ, tùy tiện cũng có thể quét được mấy trăm nghìn.
Thẩm Thiên Hạo luôn mượn cớ lợi nhuận công ty không cao, những năm nay không hề cho mẹ con các cô tiền, nhưng ông ta đối với đứa con gái riêng này thật hào phóng.
Mà bây giờ, Thẩm Chỉ Lan lại cầm tiền của nhà họ Vu tới để cười nhạo cô?
Nếu như vậy, cô làm sao có thể để cô ta được vừa lòng như ý chứ?