Chương 32

Sáng sớm ngày khai giảng, Lục Hào vừa đến trường học liền cảm thấy không khí không bình thường.

“Không ngờ Lục Hào lại là người như vậy…..”

Bạn học A nhỏ giọng nói thầm với bạn học B.

“Đúng vậy, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”

Bạn học B cũng lên tiếng phụ họa.

“Haiii, mày xem bài đăng trên diễn đàn trường chưa?”

Bạn học C tỏ ra thần bí hỏi.

“Rồi rồi, quả thật là quá táo bạo!”

Bạn học D lộ ra vẻ mặt hóng chuyện rất hưng phấn.

“….”

Lục Hào cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang quan sát cô, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ, một đám đều lén la lén lút.

“Lục Hào!”

Hoàng Nhu Nhu thấy cô bước vào lớp, lập tức kéo cô đến một góc nhỏ.

“Sao vậy?”

Lục Hào cảm giác bầu không khí trong lớp ngày hôm nay rất quái lạ.

“Mẹ tôi ơi! Lục Hào, cậu mang theo não đi, cậu không thấy mọi người đang dùng ánh mắt gì để nhìn cậu hả?”

Hoàng Nhu Nhu trợn trắng mắt liếc cô một cái, chỉ chỉ không ít bạn cùng lớp đang dùng ánh mắt tò mò tìm tòi mà lắng nghe động tĩnh.

“Tớ có phát hiện…..” Lục Hào nhíu mày nhìn thoáng qua: “Nhưng tình huống gì đây?”

“Trên diễn đàn trường đấy! Trong kỳ nghỉ đông có một bài đăng viết về cậu, đều lan truyền như điên như loạn rồi.”

Hoàng Nhu Nhu lộ ra biểu tình cảm thông yêu thương với người thiểu năng trí tuệ.

“Không biết là ai viết, tác giả nặc danh, nói cậu mê hoặc Hình Dịch mê đến nỗi thần hồn điên đảo, lại thông đồng cùng người khác, nói chuyện như thật ấy, giống như nó tận mắt nhìn thấy vậy.”

Hoàng Nhu Nhu bĩu môi, khinh thường nói.

Cô ấy biết rõ chuyện giữa Lục Hào và Hình Dịch, mặc dù lúc trước Hình Dịch theo đuổi cuồng nhiệt, nhưng Lục Hào chưa từng đưa đẩy ậm ờ một chút nào. Bài đăng trên diễn đàn rõ ràng là có người hắt nước bẩn lên người Lục Hào, cô ấy vừa nhìn đã lên tiếng phản bác lại, không ngờ còn bị mắng là con chó theo đuôi của Lục Hào, tức giận đến mức cô ấy không ngừng báo cáo bài đăng đó.

Ban đầu chỉ có một bài đăng như vậy, nhưng sau đó lại chậm rãi thổi to hơn, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người nói, sở dĩ Lục Hào có thể nhập học do tài trợ là bởi vì có người bao nuôi cô, quả thật khiến cô ấy dở khóc dở cười.

Trong lúc bài đăng đó rầm rộ trên mạng, Hoàng Nhu Nhu gửi tin nhắn báo cho Hình Dịch, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời.

“Nhàm chán…..”

Lục Hào nghe Hoàng Nhu Nhu nói, cô bắt đầu cảm thấy hay là do Hình Dịch làm chuyện gì ở sau lưng.

“Bạn học Lục Hào à, mặc dù tớ biết rõ nội tình giữa cậu và Hình Dịch, nhưng mọi người đều không biết nha!” Hoàng Nhu Nhu nhìn vẻ mặt không quan tâm của cô mà sốt ruột.

“Lời đồn rất đáng sợ!”

Hoàng Nhu Nhu biết tính tình của Lục Hào, dường như loại chuyện này cô sẽ thật sự không để vào trong mắt, rốt cuộc trường học nhiều người, người hóng hớt cũng nhiều, nói không chừng truyền qua vài phiên bản liền thành cái quỷ gì cũng được.

“Ơ….” Lục Hào nghĩ một lát: “Tớ cũng không đắc tội với ai…”

“Hừ, tớ đoán, tám mươi phần trăm là Trương Tử Đồng!”

Hoàng Nhu Nhu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói.

“Tớ…. có thù oán với cậu ta à?”

Lục Hào sờ mũi, cô thật sự không nghĩ ra mình có khúc mắc gì với người này.

“Cậu đừng có mà ngây thơ vô số tội!” Hoàng Nhu Nhu lại trợn mắt trắng: “Cậu không có thù với cô ta, nhưng tớ thấy cô ta nhìn cậu không vừa mắt cũng không phải một hai ngày đâu.”

“…”

Lục Hào cạn lời rồi, đây lại là chuyện quỷ gì, sáng sớm hôm nay những người này đều lấy cô làm đề tài bàn tán cho vui.

Suốt một buổi sáng, Lục Hào cảm giác bên tai không được nghỉ một giây phút nào, tiếng xì xào ríu rít không ngừng. Lúc đi học còn đỡ, vừa đến thời gian nghỉ giữa giờ, còn có học sinh lớp khác tới đây đặc biệt quan sát cô khiến cô cực kỳ bất đắc dĩ.

“Lục Hào, mày vẫn còn mặt mũi mà đi học à?”

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, lớp học không có người, Trương Tử Đồng đi tới cùng hai học sinh khác.

“Thật là, trường học đều bị loại người này làm ô nhiễm.”

Với San trào phúng nói. Cô ta là bạn thân nhất của Trương Tử Đồng, khi hai người đi cùng nhau thì thường xuyên nghe Trương Tử Đồng nói nên cũng cực kỳ không thích Lục Hào.

“Đúng vậy, có biết xấu hổ không hả?”

Một người khác là Lý Mộng Viện đi theo phụ hoạ.

“…”

Lục Hào không thèm để ý đến bọn họ, bình tĩnh nhìn ba người tự biên tự diễn.

“Lục Hào ơi Lục Hào, nếu tao là mày thì đã trốn chui trốn lủi trong nhà như mèo trụi lông rồi.” Trương Tử Đồng cười nhạo một tiếng: “Ha ha, nhưng mà lại nói, không biết mày sẽ trốn ở nhà ai nhỉ?”

“Ha ha ha ha…”

Hai người kia cũng nở nụ cười khinh thường.

“Cậu đừng đùa quá đáng.”

Lục Hào trừng mắt nhìn cô ta, biểu cảm tươi cười vặn vẹo khiến Lục Hào thấy hơi ghê tởm.

“Là mày quá đáng hả?”

Trương Tử Đồng lạnh lùng nhìn Lục Hào, cô ta vô cùng coi thường dáng vẻ giả bộ thanh cao ngây thơ trong sáng này.

“Chính mày dâʍ đãиɠ phóng túng, không biết thông đồng với bao nhiêu thằng rồi, lại vẫn ở chỗ này giả vờ thanh cao, còn có mặt mũi nói tao quá đáng.”

Trương Tử Đồng nói.

“Hừ, tiện nhân chính là thích giả vờ giả vịt, Hình Dịch cũng là bị mày bỏ bùa mê thuốc lú.”

Lý Mộng Viện hừ lạnh, cô ta thích Hình Dịch từ rất lâu trước kia, nhưng Hình Dịch lại không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

“Ha hả, quan trọng không phải giả vờ thuần khiết ở đây, chỉ cần người ta có bản lĩnh dâʍ đãиɠ ở trên giường là đủ rồi.”

Trương Tử Đồng dựa vào một cạnh bàn, khinh bỉ nhìn Lục Hào.

“Chúng mày thật rảnh việc.”

Lục Hào không muốn tiếp tục nghe bọn chúng, cô muốn đi ra ngoài.

“Đừng đi nha.”

Lý Mộng Viện ngăn cô lại.

“Ơ hay, có gan làm mà lại không có mặt mũi nghe người khác nói hả?”

Với San cũng tiến lên chắn trước mặt cô.

“Chúng mày muốn thế nào?”

Lục Hào nhìn bọn chúng.

“Mày nói xem?”

Trương Tử Đồng đi tới, chọc chọc bả vai Lục Hào.

“A…”

Lục Hào thật sự cạn lời rồi, cô cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải phản ứng lại với hành vi này của bọn chúng.

Không nói gì nữa, Lục Hào lướt qua bọn chúng định đi ra ngoài.

Trương Tử Đồng nháy mắt một cái, cả ba người đi lên vây quanh Lục Hào rồi kéo cô ra bên ngoài.

“Chúng mày có bệnh à?! Buông ra!”

Lục Hào dây dưa với ba người, bị bọn chúng kéo lê ra hành lang.