Triệu Nhã Ca lại yên lặng ngồi trước cây đàn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhưng lần này tâm trạng cô không còn buồn như lần trước.
Sau khi nói ra hết mọi chuyện nặng lòng với cô bảo mẫu không đứng đắn kia không hiểu sao lại vơi đi rất nhiều sự đau khổ.
Có lẽ một tình yêu đơn phương thì không sâu nặng đến đâu.
Lại là tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư của cô, Triệu Nhã Ca không cần nhìn cũng biết là ai.
Ba mẹ cô rất ít khi ở nhà mà dì tư lại về quê chưa lên, chỉ có một con đỉa cứ dai dẳng bám theo cô cả ngày lẫn đêm.
Sở Minh Huyên cũng quen với cảnh im lặng của em nên vẫn như mọi lần tự mình đi vào, tự mình bắt đầu câu chuyện.
"Nè, nay tôi buồn quá em muốn uống với tôi vài lon không ?".
Đây chỉ là cái cớ chứ nói thật từ khi đến đây ngoài việc phải chịu đựng tính tình nít noi của cô chủ nhỏ này thì tâm tính cực kỳ thoải mái.
Không còn bị guồng quay công việc lẫn việc lấy chồng sinh con làm đau đầu nữa.
Thậm chí cô còn thấy mình đã mập lên nữa chớ.
"Chị thì có việc gì mà buồn ".
Sở Minh Huyên cười nhẹ đặt tay lên phím đàn lại bị Triệu Nhã Ca gạt tay ra, cây đàn này cô không để ai chạm vào vì nó là món quà cuối cùng mà bà ngoại tặng cô trước khi mất vì vậy cô vô cùng trân quý.
Sở Minh Huyên nhăn mặt, cô cũng là người chứ có phải sắt đá đâu mà không có chuyện buồn.
Cô không nói gì chỉ đi đến đặt mấy lon bia lên bàn nhướng mắt nói với Triệu Nhã Ca "Đến đây".
Triệu Nhã Ca thật sự không niết ba mẹ cô tìm ở đâu ra cô bảo mẫu ngang ngược như vầy nữa.
Nhưng cô vẫn nghe lời mà đi đến, hơi khẽ nhíu mày.
Nhà cô dù không gọi là giàu có hơn ai nhưng mà trong nhà rượu ngon không ít.
Ba cô là người rất thích rượu vang nên ông có cả bộ sưu tập về rượu.
Lần trước cô và chị ta cũng uống sau lần này lại là bia, tay chân cô tuy đã đỡ hơn nhưng đi đứng vẫn còn bất tiện.
Uống bia nhiều chỉ sợ.. Hay là chị ta cố tình như vậy.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ kia Sở Minh Huyên liền biết cô bé là đang nghỉ mình muốn chơi xấu em ấy rồi.
Nhưng mà oan ức quá giám đốc Sở lẫy lừng như cô mà còn phải dùng chiêu nhỏ nhặt này để chơi xấu một cô bé, đùa gì không vui nha.
Chẳng qua là hôm nay cô muốn uống bia thôi, có cần suy diễn ra ý tứ sâu xa vậy không?
"Ngồi đi, tôi có ăn thịt em đâu ".
Triệu Nhã Ca cũng không sợ chị ta ăn thịt, dù cô tay chân què quặt nhưng cũng có thể liều mạng để giữ tấm thân trong sạch này.
"Em biết tại sao tôi lại chọn uống bia không ?".
Kèm theo câu hỏi là một tiếng *tạch mở nắp lon bia giòn giã.
Triệu Nhã Ca im lặng nhìn cô thay cho câu nói tôi không biết.
Sở Minh Huyên lại khui thêm một lon đặt trước cô "Vì mỗi khi nghe tiếng này tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, không phải sao ?".
Triệu Nhã Ca mỉm cười đưa lon bia lên tự uống lại bị Sở Minh Huyên giữ lại, cô ấy còn cười nói "Uống một mình không vui đâu".
Sau đó liền chạm lon với cô.
Triệu Nhã Ca rất hiếm lần được uống bia hay nói đúng hơn là cô rất ít khi chạm vào nhưng loại đồ uống có cồn.
Cô cảm thấy bọn chúng chẳng có gì tốt hé.
Vậy mà hết lần này tới lần khác lại bị cáo con người xấu xa này dụ dỗ uống đến say mèm, đúng là nữ nhân hư hỏng mà.
Hai người im lặng uống đến hết lon thứ hai, lúc trên hai má Triệu Nhã Ca đã dần ửng đỏ lúc này mới bắt đầu buông tiếng thở dài.
"Chị đã yêu ai chưa ?"
Sở Minh Huyên lắc đầu "Chưa".
Triệu Nhã Ca hơi ngạc nhiên nhìn cô "Chị gần 30 rồi đó, không lẽ chưa từng yêu ai ?".
"Có vấn đề gì sao ? Tôi cảm thấy yêu đương quá phiền phức lại tốn thời gian".
Nói rồi cô nhìn nhìn Triệu Nhã Ca "Em nhìn em xem, yêu vào lại dễ buồn bã như vậy. Vậy yêu đương có ích lợi gì sao ?".
Triệu Nhã Ca không nhìn cô nữa mà là nhìn về hướng cửa sổ bằng kính, những ánh đèn xe mờ ảo bên ngoài cứ lượn lờ không ngớt.
Cô cười cười "Vậy thì chứng tỏ cô chưa biết yêu là gì, yêu thì không cần phân biệt đúng sai, ai yêu ai nhiều hơn hay nhận được gì từ đối phương".
"Yêu đơn giản chỉ là muốn trao hết tất cả những gì mình có cho người yêu mà không mong nhận lại. Thậm chí là hy sinh thầm lặng mà không cần người đó biết đến".
Nói xong cô lại ngửa đầu uống hết lon bia.
Sở Minh Huyên nhìn cô rồi cũng lắc đầu, nếu tình yêu chỉ mang lại tình cảnh như này thì cô tình nguyện cả đời không yêu ai.
Hơn nữa thương nhân thì chỉ cần lợi khổng cần tình.
"Kể tôi nghe chuyện giữa cô và cô ta được chứ ?"
Sau câu hỏi là một khoảng lặng thật lâu, lâu đến mức lon bia thứ 4 đã bị Sở Minh Huyên uống hết mới nghe người bên cạnh nhỏ nhẹ từng lời nói.
"Tôi và chị ấy lần đầu gặp là lúc tập văn nghệ cho trường, chị ấy hát còn tôi đánh đàn ".
"Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi học ở lớp trên, chị là một cô gái xinh đẹp tài năng lại thân thiện nên được rất nhiều người yêu mến xoay quanh".
"Khi vừa vào trường năm lớp 10 tôi đã nghe nói có một đàn chi lớp trên rất giỏi, tôi chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt".
"Đến năm lớp 11 hôm đó mới là lần đầu nhìn đến nhau".
"Chị rất dịu dàng còn nói cũng nghe tên tôi từ lâu, làm tôi rất vui".
Sau đó là chuỗi ngày chị chị em em hòa thuận vui vẻ. Đến mức nó phát triển thành tình cảm trên mức bạn bè lúc nào không hay.
Chỉ biết khi phát hiện thì trong lòng đã có đối phương.
"Hai bọn tôi không ai thổ lộ với ai, không phủ định cũng không thừa nhận mỗi khi có người hỏi đến".
"Tôi và chị đều nghĩ chỉ cần cả hai cùng thích nhau là được rồi. Chỉ đến khi chị nói phải đi du học và có ý định cư thì tôi mới không chịu được mà bày tỏ lòng mình".
Nói đến đây lại là một khoảng lặng.
Không cần nghe tiếp Sở Minh Huyên cũng đoán được kết quả rồi, nếu thành công thì em ấy đâu ngồi đây mà nhậu với cô.
Thậm chí còn không có lần uống say ở khách sạn nữa.
"Có phải tôi nên sớm tỏ tình với chị ấy không ?"
Triệu Nhã Ca nhìn cô rồi cười bất lực hỏi.
Sở Minh Huyên cũng cười đáp "Không hẳn, làm sao cô dám chắc nếu hai người đến với nhau thì khi có cơ hội phát triển tương lai cô ấy sẽ không rời đi ?!".
Triệu Nhã Ca cũng đã tự hỏi mình câu hỏi này, đâu ai dám chắc được điều gì. Phạm Thanh chị ấy là người có rất nhiều hoài bảo, bắt chị ấy phải ở lại vì cô thì chính cô cũng không dám tự tin mình có thể.
Là cô đã yêu mộ người có ước mơ, mơ một giấc mơ không có cô tồn tại, mơ về một nơi mà không có cô ở đó.
Nghĩ đến đây nước mắt lại bất chợt mà rơi hòa theo cơn mưa ngoài cửa sổ kia.