Chương 20: Chuyển Biến

Quán ăn không lớn chỉ có 10 bàn nho nhỏ, món ăn chủ đạo của quán là ẩu uyên ương.

Chủ quán là người gốc hoa chính gốc nên món lẩu này cực kỳ cay.

Cô gọi ra một cái lẩu uyên ương với một bên cay và một bên không cay.

Triệu Nhã Ca vô cùng tò mò, cô trước giờ chưa từng đến chỗ này. Nói đúng hơn là cô rất ít khi ra ngoài ăn, có đi cũng là đến quán nhà mình ăn.

"Em ăn thử coi ngon hông ?" Sở Minh Huyên cười cười, quán này vô thường đi ăn một mình mỗi khi tâm trạng không vui.

Nhìn cô bé mới lớn này vừa bị thất tình lại còn bị tai nạn nên cô rũ chút lòng thương dẫn em ấy đến đây ăn.

Mỗi lần cô bị công việc bao vây đến mức nghẹt thở sẽ tự mình đến đây ăn sau đó tâm trạng liền tốt lên.

Triệu Nhã Ca do dự nhìn hai bên nước lẩu, cô tuy có thể ăn cay nhưng nhìn màu sắc đỏ thiệt đỏ kia liền biết cái lẩu màu cay cực kì rồi.

Sở Minh Huyên nhìn ra em ấy sợ cay vội cười nói "Không ăn cay được thì đừng cố".

Đây là cô cố ý khích em ấy đó, ăn cay ra một thân mồ hôi rồi cái mỏ sưng lên sẽ không còn thời gian mà buồn rầu nữa.

Quả nhiên sau câu nói của cô thì cái con người bướng bỉnh kia liền chuyển hướng đũa sang cái nồi lẩu cay.

Còn ra vẻ ăn một cách ngon lành cành đào, cô cũng bắt đầu ăn trong lòng âm thầm hả hê.

Trong quán lúc này đang phát bài Liều Thuốc Cho Trái Tim nghe hợp với kẻ thất tình kia biết bao.

Xung quanh lâu lâu lại vang lên câu nói trend của năm nay *3 bích, 3 rô, 3 cơ, 3 truồng.

Nghe rất vui tai, Sở Minh Huyên đã lâu không nghe lại. Nhớ khi trước Tú Tú mỗi ngày đều lôi kéo cô sang nhà nó xem từ album Vol 1 tới Vol 10 của bộ Trọn Đời Bên Em này.

Rồi suốt ngày cứ lải nhải mấy câu vô nghĩa như vậy, khiến cô dù không muốn nghe cũng thuộc lào.

Tuy Triệu Nhã Ca đang tuổi thành niên nhưng nhưng câu này lại vô cùng xa lạ, có lẽ đọc mấy công thức toán lí hóa còn quen thuộc với cô hơn.

Chỉ mới ăn mấy đũa mà mồ hôi trên mặt hai người bắt đầu đổ như mưa, cái bình nước to gần như bị uống sạch.

Đến nổi bụng no căng mà môi mỏ vẫn chưa hết cay.

Khi ngẩng đầu cả hai nhìn thấy đối phương thì liền bật cười.

Sau khi ăn xong Sở Minh Huyên dìu Triệu Nhã Ca đi ra ngoài, trời đang nắng chói chang nên cô quyết đưa em ấy sang công việc bên cạnh nhà thờ Đức bà ngồi nghỉ.

"Em chờ một lát ". Cô nói xong thì đưa lại cây dù cho Triệu Nhã Ca rồi chạy nhanh vào cửa hàng gần đó mua hay chai sữa tươi với hai cây kem.

Đang trời nóng mà ăn kem thì hết ý, còn sữa tươi là uống để bớt cay.

Đến khi quay lại đồ đạc trên tay đã đầy hết hai bàn tay.

Cô đưa cho em ấy cây kem, sau đó mở nắp chai nước cho em.

"Thấy tâm trạng ổn hơn chưa cô bé ?"

Triệu Nhã Ca nhìn cô nhíu mày "Cô nói gì ?"

Sở Minh Huyên vẫn không nhìn em mà chăm chú nhìn đám trẻ con đang chơi trước mặt "Tôi hỏi em đó, không phải em đang thất tình sao ?"

Triệu Nhã Ca hơi khó chịu, chắc lại là cái mỏ nhiều chuyện của Hùng Cường kể cho chị ta nghe.

Sau một lúc cô mố cười cười tự giễu "Ai bảo tôi thất tình, phải là từng yêu nhau mớ được gọi như vậy ".

"Tôi và người đó thậm chí còn chưa từng bày tỏ với nhau ".

Sở Minh Huyên âm thầm nói một câu khinh bỉ trong bụng * Tôi và đối tượng lên giường có bao giờ nói lời nào đâu, em bớt màu mè đi.

Nhưng lời này cô sẽ không nói ra miệng, nếu không chắc chắn cô bé này sẽ không chịu nói tiếp, kẻ kín miệng như em ấy rất hiếm lần chịu kể chuyện thầm kín của mình.

"Tôi và chị ấy đều biết mình thương đối phương nhưng không ai chịu mở miệng nói trước cũng không ai chịu bước qua ranh giới".

"Đến khi chị ấy muốn ra nước ngoài du học thì tôi đã dùng hết tất cả dũng khí mà giữ chị lại bày tỏ cùng chị ".

"Chỉ mong chị ấy vì tôi mà ở lại, tới cuối cùng.... ".

Không cần nghe hết câu thì cũng đủ hiểu rõ người nọ chọn tương lai ở nơi xa chứ không phải là tình cảm ngây ngô này.

Sở Minh Huyên lại đánh giá cao sự lựa chọn lí tính kia, ở góc độ của cô mà nói thì cô bé kia quả thật rất sáng suốt.

Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì tình yêu sẽ được bao lâu? Sẽ đi đến đâu?

Hay chỉ là một phút nông nổi để cảm tình chiếm lấy rồi tương lai mù mịt đây.

Nhưng mà, không yêu cũng đừng gieo tương tư cho người ta làm gì. Như cô vậy, chưa từng yêu đương hay hứa hẹn với ai vì không chắc mình có thể bên một người được đến khi nào.

"Chị xem tôi có thất bại hay không, lần đầu tỏ tình đã bị cự tuyệt rồi"

"Rõ ràng là chị ấy có thích tôi mà ".

Triệu Nhã Ca như tự nói với chính mình rồi ngửa đầu uống hết chai sữa như thể đó là mộ chai rượu mạnh vậy.

Sở Minh Huyên thấy vậy liền nhịn không được mà bật cười, đây là lần đầu cô thấy có người uống sữa giải sầu đó chứ.

Cũng khá là thú vị.

Triệu Nhã Ca thấy mình nói ra khổ sở như vậy mà cái chị này có thể cười vui vẻ trên nỗi đau người khác, đúng là đồ vô lương tâm mà.

Cô tức giận đạp mạnh vào chân Sở Minh Huyên một cái làm người đang cười chợt đổi sắc mặt mà nhăn nhó thành cái bánh bao hấp.

Triệu Nhã Ca nhìn thấy biểu cảm thay đổi trong chốc lát của chị thỉ cũng không kiềm được mà cười lớn.

Vừa rồi còn là khổ sở tràn lan bây giờ lại chơi tươi như hoa.

Ngấn lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt xinh đẹp quyến rũ vô cùng.

Sở Minh Huyên không kiềm được mà vô thức đưa tay lên xoa nơi đuôi mắt làm giọt lệ cưa kịp rơi xuống đã nằm ngoan trên ngón tay cô.

Bàn tay theo ham muốn trong lòng mà chạm vào một bên mặt mềm mại trắng noãn của thiếu nữ, một lần chạm là cảm giác nhớ mãi không quên là cảm giác tim chợt run lên giữa hai người vốn dĩ đang ghét nhau.

Bất chợt Sở Minh Huyên dùng lực bóp mạnh vào hai bên mặt làm cái miệng xinh xắn kia phải chu ra.

Triệu Nhã Ca liền lấy tay phủi tay cô ra khỏi mặt mình tức giận hỏi "Cô làm cái gì vậy ?"

Thật uổng công vừa rồi cô đã có chút hảo cảm với chị ta lại bị chị ta bóp nát, thật là sai lầm mà.

Sở Minh Huyên cười cười, cũng may cô kiềm lại được nếu không đã hôn xuống bờ môi hồng thắm kia rồi.

Đến lúc đó không biết làm sao mà giải thích.

Vậy cho nên cô mới dùng cái chiêu bạo lực này để giải vây.

Triệu Nhã Ca bực bội đứng dậy "Về thôi, tôi mệt rồi".

Sau đó cả hai đi về nhà trong bầu không khí nóng bức của Sài Gòn lẫn trong tim phổi hai người cạnh nhau.