Chương 9

Hôm nay tôi xuất viện, Vân Khuê chạy lại ôm tôi "Nhớ quá trời"

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ Vân Khuê ra khỏi người tôi. Khiêm Chung biết ý nên kéo cô ấy vào người mình. Vương Chanh nắm tay tôi bước đi "Tối gặp. Giờ tôi đưa cô ấy về"

Ngồi sau xe tôi dựa đầu vào vai anh hỏi "Anh đưa em đi đâu vậy"

"Gặp mẹ anh"

"Gì cơ"

"Bình tĩnh đi, mẹ tôi nói muốn gặp em. Em không thích thì không sao"

Tôi vội lắc đầu "Ý em không phải vậy. Do đột xuất quá em chưa chuẩn bị quà biếu"

Anh nắm tay tôi trấn an "Tôi đưa em đi mua. Không cần lo lắng"

Anh đưa tôi đến tiệm mua đồ. Anh chỉ cho tôi mấy món đồ mà mẹ anh thích. Tôi chọn được một cái khăn cổ len màu xám tro, tạo cảm giác ấm áp.

Gói quà xong anh đưa tôi về nhà. Nhà anh khá rộng rãi, trước sân nhà có vườn hoa các loại khác nha. Màu nền nhà màu trắng xanh lá cây, nhìn rất là thiên nhiên.

Tôi đi vào bên trong nhà, căn nhà sạch sẽ và tươi mát. Anh dẫn tôi đến phòng khách. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi đó. Bà nhìn khá xinh đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú.

Bà ấy nhìn tôi cười "Con là bạn gái của Chanh"

Tôi gật đầu trả lời "Dạ"

Tôi ngồi bên cạnh bà ấy, còn anh thì đi lên phòng cất ít đồ. Tôi dè dặt đưa gói quà nhỏ cho bà ấy "Đây là tấm lòng của con. Mong bác không trách ạ"

Bà ấy nhận lấy, cầm lấy đôi bàn tay lạnh toát của tôi "Con tới là bác mừng rồi. Bác không ngờ Vương Chanh lại có thể có được một người bạn gái xinh đẹp như con"

"Con trai mẹ cũng đẹp trai mà mẹ"

Anh đi xuống lầu nói xen vào, mẹ anh lườm anh "Anh thì luôn tự cao rồi"

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, bà lại tiếp tục hỏi "Con tên gì"

"Dạ con tên Đình Lam"

"Sau này con có thể sang nhà bác chơi thường xuyên nhé. Bác rất vui khi có con bên cạnh Vương Chanh"

Bà ấy hỏi rất nhiều, nhưng không làm tôi khó chịu hay ngộp thở. Tôi cười nói với bà ấy, Vương Chanh chỉ ngồi đôi khi xen vào mấy câu.

"Cũng tới trưa, con ở lại ăn cơm nhé"

"Dạ thế thì xin phép ạ"

Vương Chanh kéo ghế cho tôi, ngồi bên cạnh. Tôi lịch sử bới cơm vào chén cho hai người. Chưa ăn được bao lâu thì có tiếng chuông vang lên.

Mẹ anh đi ra mở cửa, theo sau là Lệ Hân. Tôi và anh không hẹn mà nhìn nhau. Tôi nhíu mày nhìn anh, anh quay sang hỏi "Cô đến đây làm gì"

Lệ Hân cười quan sát tôi "Em đến thăm bác"

Bởi vì đang ăn trưa nên Lệ Hân cũng ngồi vào bàn. Lệ Hân ngồi bên anh, anh xích sát sang phía tôi. Lệ Hân nhìn đôi nhẫn cặp sáng lấp lánh, miệng hỏi nhưng ánh mắt tức giận chỉa thẳng vào tôi "Hai người yêu nhau rồi à. Em tưởng anh chỉ chơi đùa thôi chứ"

Vương Chanh nắm chặt tay, gắt gỏng "Cô ấy là bạn gái của tôi. Không có chơi đùa, nếu là có thì là cô đấy"

Lệ Hân trợn mắt nhìn anh, rồi lại dịu giọng nói với mẹ anh "Bác gái chắc chưa biết, bạn gái anh ấy cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì đâu ạ. Đánh nhau nên bị đuổi học đấy bác"

Tôi chột dạ, lúng túng nhìn mẹ anh. Lệ Hân cười thầm, mẹ anh điềm tĩnh trả lời "Thế à, vậy thì tốt chứ sao. Bác còn sợ con bé yếu ớt Vương Chanh được đà bắt nạt. Sẵn thế nhờ con quản lý nó dùm bác nhé"

Tôi thầm thở dài, cười "Vâng, bác yên tâm"

Vương Chanh nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, khó chịu nói với Lệ Hân "Cô không nói không ai bảo cô câm đâu. Không nói được mấy lời tử tế thì ngậm miệng"

Lệ Hân cắn môi, đôi mắt ý hận bắn về phía tôi. Cô ta đứng dậy xin phép về trước. Mẹ anh dơ ngón like về phía anh "Khâm phục cái miệng độc của con đấy"

Anh cười cười. Ăn uống xong anh chở tôi về nhà. Anh xoa đầu, đặt lên trái tôi một nụ hôn rồi rời đi.

Tôi thẫn thờ một lúc rồi quay người bỏ chạy lên nhà. Vân Khuê giờ vânz chưa về, giờ mới chiều, còn sớm. Tôi vào thay đồ lên giường nằm ngủ.

Đến lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Vội vàng ngồi dậy, điện thoại có mấy tin nhắn và cuộc nhỡ của anh.

Tôi vội gọi lại "Em xin lỗi. Nãy em ngủ quên"

Giọng anh trầm ấm "Không sao, em muốn ăn gì không. Tôi mua sang"

"Em muốn ăn mỳ"

"Rồi, đợi tôi một lát"

Tôi cất điện thoại, cột tóc củ tỏi gọn gàng. Ngửi mùi áo thì không có mùi gì, vẫn thơm mùi hương nhàn nhạt.

Anh đặt lên bàn hai hộp mỳ, bánh ngọt và sữa dâu. Anh mở ra đưa đến cho tôi.

Vẻ mặt hạnh phúc của tôi khiến anh bật cười. Tôi ngồi uống sữa, cả người dựa vào anh. Vương Chanh đang chơi game, hai tay vòng ra trước ôm tôi, cầm điện thoại bấm bấm.

Lệ Hân gọi đến, anh đưa cho tôi "Em nghe đi"

"Sao anh không nghe"

"Mỗi lần nghe giọng cô ta là tôi muốn nôn rồi. Em nghe đi"

Tôi bấm nghe, đang gọi call video nên Lệ Hân nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, đầu dựa vào ngực Vương Chanh.

"Chào cô, cô gọi bạn trai tôi có việc gì không"

"Anh ấy đâu"

Tôi dơ lên về phía mặt anh rồi nhanh chóng trở về mặt tôi "Anh ấy ở đây, có gì nói đi"

Lệ Hân mặc áo ngủ, tôi nhìn thấy hai bộ ngực sau lớp áo mỏng manh của cô ta. Tôi khẽ cười "Mặc thế này đi gọi điện cho người đã có bạn gái. Cô không biết liêm sĩ sao"

Lệ Hân vẫn bình thản trả lời "Bình thường tôi gặp anh ấy vẫn mặc như vậy, có sao đâu"

Tôi liếc nhìn anh, anh liền vội nói "Tôi gặp cô ta lúc ở chung với nhiều người. Tôi không gặp riêng"

Lệ Hân bật cười "Anh à, dù gặp chung nhưng mà anh vẫn không nói gì. Sao bây giờ anh...."

Tôi dứt khoát chặn họng "Thế cô không biết liêm sĩ là gì rồi. Mặt cô phải dày hơn bê tông đường ấy. Miệng lưỡi chua ngoa, tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra. Tôi không biết sẽ làm gì cô đâu. Vậy nhé"

Tôi cúp máy, sẵn tiện chặn luôn. Tôi khó chịu trong người, bực bội rời khỏi người anh. Anh liền kéo tôi ôm chặt thủ thỉ bên tai "Em không tin tôi, do cô ta ở chung nhóm đua xe nên thường xuyên gặp nhau. Tôi thề là chưa gặp riêng cô ta bao giờ cả. Em đừng giận tôi nhé"

Tôi vẫn im lặng, anh xoay mặt tôi lại. Nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của tôi, anh phì cười "Em giận thế làm tôi buồn đấy"

Anh gục đầu xuống vai tôi, như một con mèo mà nhõng nhẽo dụi dụi. Tôi bặm môi nói "Em không thích anh....không thích anh gần gũi với người con gái khác. Em sẽ rất khó chịu"

Anh ngước lên nhìn tôi, rồi cúi đầu hôn tôi thật sâu và thật lâu "Em yên tâm, con tim này chỉ yêu một mình em. Nếu tôi phản bội em thì tôi sẽ..."

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh, xoa xoa hai má của anh. Tôi gục đầu vào ngực anh "Anh nhớ đấy"

Anh ôm tôi hít hà mùi hương từ tôi.