Chương 10

Khi hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng, tiếng ho khan làm cả hai quay lại. Vân Khuê cùng Khiêm Chung đứng đó khoanh tay nhìn hai chúng tôi.

Anh vẫn ôm khư khư tôi, lại gục đầu vào tôi nói "Chưa thấy ai ôm nhau bao giờ à"

Khiêm Chung kéo bạn gái về phòng riêng. Tôi đẩy đầu anh lên "Anh không tính về à"

Anh cười ánh mắt như biết nói long lanh vô cùng "Tối nay...tôi có thể ở lại không"

Tôi nhìn anh hồi lâu "Lỡ anh..."

Anh hôn cái chụt vào môi tôi "Tôi chỉ ngủ thôi, tôi không làm gì đâu. Tôi chưa muốn bóc lịch"

Tôi đắn đo nhưng cũng đồng ý. Tối ngủ anh ôm tôi vào trong lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Còn Khiêm Chung thì vác gối ra sofa nằm. Lâu lâu khẽ chửi thầm "Quái lạ, cái tên kia được ngủ cùng bạn gái. Còn mình bị đuổi ra đây"

Thấy tôi vẫn mở mắt, anh xoa đầu tôi "Khó ngủ sao, hay có tôi nên em không ngủ được. Tôi ra ngoài nhé"

Tôi nắm áo anh lắc đầu "Chỉ là có chút lạ"

Anh bật cười, xoa lưng để cho tôi dễ ngủ. Dần dần tôi thϊếp đi, anh hôn vào má tôi. Rồi cả hai ôm nhau ngủ trong vòng ôm ấp áp của đối phương.

Riêng Khiêm Chung lạnh lẽo sủa thầm chúng tôi.

Đến trường, anh mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ, nắm tay tôi hiên ngang bước đi. Tôi tự tin đi cùng anh.

Trong giờ học, cô phổ biến cho chúng tôi biết, nhà trường sẽ tổ chức văn nghệ cho cả trường.

Văn nghệ năm nay sẽ đối đầu với các trường khác. Nên sẽ có dịp để giao lưu với các bạn khác trường.

Ra chơi chúng tôi ngồi tụ lại nhau bàn tán. Vân Khuê đưa ra rất nhiều ý kiến về văn nghệ lần này.

Tôi suy nghĩ rồi nói "Tao thấy tao hợp với hát hơn"

Vân Khuê gật đầu "Mày hát cũng được đó. Để tao coi, tao sẽ nhảy hoặc múa. Háo hức quá đi"

Đến ra về, anh lại hẹn tối nay đi hẹn hò. Tôi chọn cho mình mặc một chiếc váy màu xanh da trời, dài qua đầu gối, trang điểm nhẹ.

Tôi đứng dưới chung cư đứng đợi anh, anh vẫn là lái chiếc xe ấy, khi nhìn thấy tôi mang váy, anh bước xuống cởϊ áσ khoác ngoài cột ngang eo cho tôi. Anh cẩn thận chỉnh mũ bảo hiểm rồi chạy đi.

Anh đưa tôi đến một khu vui chơi đông vui, tôi nhìn xung quanh rất tò mò. Anh nắm tay tôi vì sợ tôi lạc. Anh mua cây chả nướng cho tôi, tôi cũng đưa cho anh ăn. Hai chúng tôi cứ thế đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Tôi dùng điện thoại quay lại mấy đoạn video ngắn về anh và tôi. Anh không khó chịu mà còn say hi và làm biểu cảm rất đáng yêu.

Tôi dừng lại ở máy gắp thú, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi chỉ vào máy gắp thú "Em muốn"

Tôi gật đầu, anh xăn tay áo, bỏ tiền xu vào rồi bắt đầu gắp. Anh hỏi tôi thích con nào thì anh đều gắp trúng hết. Tôi cầm máy quay quay lại khoảnh khắc đáng yêu này, anh cầm dùm tôi một túi đầy ắp gấu bông.

"Em muốn đi đâu hay ăn gì nữa không"

"Mình ngồi nghỉ tí nhé, em mỏi chân"

Chúng tôi ngồi ở ghế, anh bắt tôi mặc áo khoác của anh. Thì ra là áo cặp, tôi xin anh chụp hình. Tôi hôn vào má anh, chụp lại. Tôi đưa lên cho anh xem "Nhìn anh này, đáng yêu quá"

Anh cười không để lộ biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt đầy sự chiều chuộng dành cho tôi.

"Nếu biết có người yêu sướиɠ thế này. Em đã yêu sớm cho rồi nhỉ"

"Em yêu trễ mới gặp được tôi đấy. Nếu em yêu sớm liệu em có gặp tôi"

"Trễ cũng được, có anh người yêu vừa đẹp trai vừa tinh tế thế này ai mà chả thích"

Anh ôm hai má tôi, cúi xuống hôn. Các cặp đôi khác đi ngang qua, cười tủm tỉm.

Tôi hai má đỏ ửng "Đang ở ngoài...anh"

Anh gian manh "Em là của tôi. Tôi muốn hôn khi nào chẳng được"

Tối về, vừa tắm xong cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một số lạ nhắn tới "Chào cô, Lệ Hân đây. Chúng ta nói chuyện một lát nhé"

Tôi nhíu mày, đồng ý kết bạn "Chuyện gì?"

Lệ Hân gửi một đoạn tin nhắn dài "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô về chuyện của Vương Chanh. Thật ra tôi là bạn gái của anh ấy trước cô, cô chỉ là một vụ cá cược của bạn anh ấy thôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh sẽ chơi đùa với cô nhưng không ngờ anh ấy lại để lâu đến vậy. Tôi hy vọng cô đọc và hiểu cho, cũng mong cô rời khỏi anh ấy"

Sau đó cô ấy gửi cho tôi hơn một chục ảnh đoạn tin nhắn giữa Vương Chanh và bạn anh ta.

Tay tôi run run vì tức giận, đọc nhưng dòng tin nhắn đó làm tôi như phát điên. Thì ra tiếp cận và đối tốt với tôi chỉ là cá cược. Còn nữa, ngủ lại chỗ tôi cũng là đề nghị từ phía bạn anh ta.

Tôi nhắn hỏi "Khiêm Chung anh ta có biết vụ này không"

"Không, anh ta không biết"

Tôi cất điện thoại thở dài, vừa đau vừa tức. Tức đến nỗi bật khóc, sau đó tôi lau nước mắt.

Kẻ tồi tệ như anh ta không xứng để làm cho tôi khóc.

Sáng mai buổi sáng trường tôi cho nghỉ. Tôi hẹn anh ta ra quán cafe "Em ăn gì chưa"

Tôi bình tĩnh hỏi "Anh trêu đùa tình cảm người khác vui lắm sao"

Vương Chanh thoáng bất ngờ, rồi lại cười "Em nói gì vậy chứ, tôi..."

Tôi đặt một xấp ảnh được in ra từ hình ảnh Lệ Hân gửi sang cho tôi.

Anh ta nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, tôi cười khẩy "Không ngờ anh là loại người như vậy, tôi thật sự rất biết ơn ông trời vì đã cho tôi biết sớm cái bản mặt của anh"

Anh ta nhìn tôi, dựa người vào ghế "Biết rồi à, thật tình. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ chơi đùa với em một tí thôi. Nhưng dần dần tôi lại có chút tình cảm với em"

Tôi hất cốc nước vào mặt anh ta, tôi tức giận đứng dậy chửi "Có tình cảm con khỉ, đừng tưởng tôi ngu ngốc mà tin lời anh. Mấy cô bên anh, anh nghĩ tôi không biết. Chia tay đi, đồ khốn"

Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, rồi ném nó xuống đất. Tôi trở về nhà, vào phòng tôi đem ra giường vào gối ngủ lúc trước anh ta từng nằm, tôi đem vứt hết vào sọt rác.

Tôi ngồi gục xuống đầu gối, cảm giác bị phản bội là thế này sao. Tôi khịt mũi, đau lòng thì được gì chứ.

Vân Khuê trở về nhà và được tôi kể hết. Cô ấy tức giận hét lớn "Cái thằng khốn khϊếp đó, tao thề tao sẽ băm anh ta ra thành trăm mảnh. Đáng ghét"

"Được rồi, dù gì anh ta cũng không đáng"

"Mày...mày có yêu anh ta nhiều không. Tao sợ mày lụy thôi"

Tôi khẽ lắc đầu thở dài "May mắn là quen nhau chưa lâu, vẫn có thể buông được. Mà giờ tao không muốn làm ầm ĩ, sắp vào đại học tới nơi rồi, tao cần thời gian để ôn bài"

"Ừ nghe theo mày hết. Tao sẽ tính sổ với anh ta sau"