Tỏa Tỏa đang chăm chú nhìn vào tủ quần áo, cô hết lấy chiếc áo vest này rồi lại liên tục đổi sang chiếc khác, kết quả là chẳng mấy chốc trên giường đã bày biện la liệt những chiếc áo vest của Diệp Cẩn Ngôn. Trước đây, tủ quần áo của ông ít đến đáng thương, chỉ có vài bộ, vì vốn dĩ ông là một người ăn mặc đơn giản, màu sắc cũng có phần đơn điệu, nhưng từ sau khi kết hôn với cô, quần áo của ông đều do Tỏa Tỏa chọn, màu sắc cũng trở nên tươi sáng hơn. Sau khi bước ra từ phòng tắm, ông sững sốt nhìn "bãi chiến trường" mà Tỏa Tỏa vừa gây ra, ông bước đến vòng tay qua eo cô:
- Chuyện gì thế, em định mang quần áo của anh đi thanh lý hết sao?
Cô vẫn rất tập trung vào công việc của mình, trên tay cầm lấy hai bộ vest:
- Anh thích cái nào, bộ này thì hơi trang trọng, còn bộ này có phần năng động quá nhỉ? Anh nói phải lên phát biểu có phải không, vậy thì chọn bộ trang trọng một chút!
Nói rồi cô liền cầm lấy một bộ vest xếp vào vali, Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống gần đó, đăm chiêu nhìn cô:
- Buổi hội thảo đó, anh thật sự không muốn đi, anh sẽ để tiểu Phạm đi cùng Vĩnh Chính
Tỏa Tỏa nghe vậy liền ngồi xuống cạnh ông:
- Sao thế, chẳng phải buổi hội thảo lần này có nhiều người có tiếng tăm trong ngành cùng với các vị lãnh đạo đều tham gia sao, cơ hội tốt như thế, sao lại bỏ lỡ?
Ông thở dài rồi đặt tay lên bụng cô:
- Anh không yên tâm, chẳng phải con cũng sắp chào đời rồi sao?
Tỏa Tỏa liền vỗ vỗ lên tay ông:
- Còn những hai tuần nữa mà, hơn nữa, còn có dì Trương, à, có cả Nam Tôn và bà nội, em không sao đâu
Ông không muốn cô không vui nên chỉ đành gật đầu đồng ý...
***
Khi Tỏa Tỏa vừa định bước ra khỏi nhà thì bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa, cô vội vàng bước đến mở, khi cánh cửa vừa bật mở, ánh mắt của cô không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn người đối diện:
- Là anh sao, mời vào?
Anh mỉm cười nhìn cô rồi theo cô bước vào nhà, người đàn ông nhìn quanh nhà, căn nhà được bày trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Sau khi nhận lấy tách cà phê từ tay cô, người đàn ông mới e dè cất lời:
- Tỏa Tỏa, hôm nay tôi mạo muội đến đây là có thứ này muốn giao cho cô, tôi nghĩ có lẽ cô là người thích hợp nhất
Người đàn ông lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển sổ màu xanh, hơn nữa, các góc cạnh dường như đã sờn rách từ lâu, cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi rối rắm...
***
- Đến ngay, đến ngay!
Nam Tôn vừa dùng khăn lau lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, trông thấy Tỏa Tỏa cô vô cùng ngạc nhiên liền vội vàng đỡ cô vào nhà:
- Sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao, thật là, bụng đã lớn như thế này còn đi lại lung tung, cậu không nhớ lần trước đã dọa Vĩnh Chính như thế nào sao?
Tỏa Tỏa thất thần bước vào nhà, cô quay sang nhìn Nam Tôn:
- Bà nội đâu rồi?
- À, bà nói là cô Trương ở tầng dưới nhờ bà dạy nấu món Phật nhảy tường, nên bà đã xuống dưới giúp một tay rồi
- Còn Vương Vĩnh Chính?
Nam Tôn nghi hoặc nhìn cô:
- Cậu làm sao vậy, chẳng phải anh ấy đã cùng với thư kí Phạm và sếp Diệp tham gia hội nghị ở Thanh Đảo hay sao?
Tỏa Tỏa chỉ mơ hồ "ồ" lên một tiếng, Nam Tôn cảm thấy hôm nay dường như người bạn thân của mình đang mang tâm sự gì, bèn ngồi xuống gần rồi nắm lấy tay cô:
- Nói cho mình biết, thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Tỏa Tỏa nhìn cô, mím môi:
- Mình, à, thật ra.., a,a,a..... ui ....
Đột nhiên mày cô nhăn lại, mặt cô bỗng tái nhợt, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày, Nam Tôn nhìn thấy vậy thì cả kinh, cô nhìn Tỏa Tỏa lắp bắp:
- Cậu, cậu, làm sao vậy, Tỏa Tỏa
Tỏa Tỏa nhìn xuống giữa hai chân mình thì đã thấy một dòng nước trong suốt chảy xuống dọc theo hai bên đùi, cô khó nhọc nhìn Nam Tôn:
- Mình, có lẽ, mình sắp sinh rồi
- Cái gì?
Nam Tôn hoảng hốt nhìn cô, nhất thời cô không biết phải xử trí như thế nào, cô loay hoay hồi lâu rồi định thần lại, cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cấp cứu, đoạn quay sang Tỏa Tỏa trấn an:
- Cậu chịu khó một chút, mình, mình đã gọi cấp cứu rồi, sẽ đến ngay mà!
Vừa nói cô vừa với lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán Tỏa Tỏa, rồi nắm lấy bàn tay cô xoa xoa:
- Tỏa Tỏa, khống sao đâu, có mình ở đây rồi.
Khoảng ba mươi phút sau, cuối cùng Tỏa Tỏa cũng đã được đưa đến bệnh viện, Nam Tôn vẫn đi bên cạnh nắm lấy tay cô không ngừng động viên. Khi Tỏa Tỏa được đưa vào phòng sinh, Nam Tôn cũng bước vào, cô ngồi bên cạnh không ngừng an ủi Tỏa Tỏa:
- Để mình gọi cho sếp Diệp!
Tại hội nghị, khi sắp đến Diệp Cẩn Ngôn lên phát biểu, Phạm Kim Cương đứng bên cạnh chỉnh lại cravat cho ông, đột nhiên sắc mặt của Vương Vĩnh Chính trở nên vô cùng căng thẳng, anh vỗ vỗ vai Diệp Cẩn Ngôn:
- Diệp Tổng, có điện thoại
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thái đội căng thẳng của anh cũng không khỏi lo lắng, bèn nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, đột nhiên đôi mày ông đanh lại, gương mặt cũng trở nên vô cùng bất an. Ông ghé người về phía Phạm Kim Cương:
- Tiểu Phạm, tôi phải đi đây, cậu ở đây hỗ trợ Vĩnh Chính
Phạm Kim Cương nghe ông nói vậy thì vô cùng hoang mang:
- Anh đùa sao Lão Diệp, hơn nữa, các nhân vật cấp cao ở đều ở đây, anh nói anh đột nhiên rời đi như thế, tôi biết cùng người khác ăn nói như thế nào đây?
Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh thở dài:
- Anh cứ nói với bọn họ vợ tôi sắp sinh là được
Nói rồi, ông vội vàng bước đi, bỏ lại Phạm Kim Cương vẫn còn ngơ ngẩn:
- Vợ anh sắp sinh, cái gì, chờ đã, anh nói Tỏa Tỏa sắp sinh rồi sao, ai da, sao lại đi nhanh như vậy chứ?
Tại bệnh viện, Nam Tôn ngồi bên cạnh đang nắm chặt lấy tay Tỏa Tỏa, gương mặt cô đã méo xệch, trên tay đầy những vết bầm tím mà Tỏa Tỏa để lại, bất giác cô quay sang Tỏa Tỏa, nói đùa:
- Tỏa Tỏa, có phải trùng hợp lắm không, lần nào cậu đi sinh, người ở bên cạnh cậu luôn là tớ
Câu nói đùa của cô khiến Tỏa Tỏa không chịu được bà bật cười, sau đó gương mặt lại trở nên nhăn nhó vì đau đớn, cô mệt mỏi thốt lên:
- Phải đó, đáng lẽ người bên cạnh tớ phải là ba của đứa trẻ mới đúng, nhưng lần nào cũng chỉ có cậu, Nam Tôn, kiếp sau, nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ cưới cậu
Nam Tôn vỗ vỗ vào tay cô:
- Cậu thôi đi, cậu định bỏ mặc Diệp tổng của cậu à, ha ha ha
Khi vừa nghe nhắc đến Diệp Cẩn Ngôn, môi cô liền mím chặt, gân xanh bên hai thái dương cũng nổi lên, cô gào lên từng tiếng:
- Diệp Cẩn Ngôn, mau lăn ra đây cho em!
Cùng lúc đó, Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên máy bay cũng hắt xì một tiếng rõ to, ông ái ngại nhìn người bên canh, rồi lại liên tục cúi xuống nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt.