Chương 54: Bến đỗ

Không biết đã qua bao lâu, cơn đau khiến Tỏa Tỏa giật mình tỉnh dậy, căn phòng bệnh vắng lặng, không biết Nam Tôn đã đi đâu, chỉ thấy một người ngồi bên cạnh, có lẽ vì quá mệt nên ông đã thϊếp đi, tay vẫn đang nắm lấy tay cô. Cơn đau khiến cô đột ngột khẽ kêu lên một tiếng:

-"A"

Âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức người bên cạnh, ông xoay người nhìn cô, mỉm cười:

- Em tỉnh rồi à?

Ông bước đến ngồi cạnh giường rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Xin lỗi, vì đã đến muộn!

Cô ngẩng mặt nhìn ông:

- Con?

Ông nhướn mắt về phía chiếc nôi đặt cuối giường, nhỏ giọng:

- Thằng bé đang ngủ

Như nghe được có người đang nhắc đến mình, đứa bé đột nhiên khóc ré lên, Tỏa Tỏa sốt ruột định ngồi dậy nhưng đã bị Diệp Cẩn Ngôn ngăn cản, ông bước đến chiếc nôi, thuần thục bế đứa trẻ lên, đứa bé cũng ngừng khóc, ông bước đến ngồi xuống cạnh giường, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc lẫn tự hào:

- Đôi mắt thật giống em, rất tinh ranh linh hoạt

Tỏa Tỏa tựa vào vai ông, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên người đứa bé mỉm cười ngọt ngào:

- Chẳng phải đây là bản sao của Diệp Cẩn Ngôn hay sao, giống nhất là mũi và cằm này.

Ông xoay người hôn lên má cô, thì thầm:

- Cảm ơn em, bà xã!

Cô cũng choàng tay qua cổ rồi tựa đầu lên vai ông, bờ vai ấm áp vững chãi của ông khiến lòng cô yên ả như có dòng nước chảy qua, đột ngột cô cất lời:

- Lão Diệp, cảm ơn anh

- Hửm?

- Từ nhỏ đến lớn, em luôn có cảm giác không an toàn. Em giống như đang nằm trên một chiếc thuyền đang trôi lênh đênh trên biển cả vậy, mông lung, vô định, em chẳng biết thật sự mình muốn gì cả. Em xem trọng vật chất, cũng chỉ vì cảm giác không an toàn đó, lúc đó em luôn cho rằng, chỉ cần có thật nhiều tiền thì mình chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy em mới biết rằng, tiền cũng thật sự không mang lại cảm giác an toàn. Chỉ khi gặp được anh,

Cô hướng ánh mắt long lanh của mình nhìn ông

- Em mới cảm thấy cuộc sống có mục đích, có hy vọng

Ông cảm động đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô:

- Sau này, anh sẽ không để em một mình lênh đênh trên thuyền nữa, chúng ta có nhà mà, còn có Tiểu Tỏa, và Tiểu Thiên nữa

- Tiểu Thiên?

- Phải!

Nói rồi ông cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, khẽ mỉm cười:

- Con trai của ba, Diệp Hiểu Thiên.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một vị y tá trẻ tuổi bước vào:

- Cô Chu, đã đến giờ kiểm tra cho bé

Tỏa Tỏa vội vàng lấy khăn giấy lau mặt rồi mỉm cười:

- Vâng!

Người y tá bước đến đón lấy đứa trẻ từ tay Diệp Cẩn Ngôn thì đột nhiên đứa trẻ lại khóc òa lên, cô vội vàng an ủi:

- Ngoan nào, ngoan nào, chúng ta tạm xa ông một lát rồi sẽ về ngay mà!

Cô gái thản nhiên rời đi mà không để ý đến gương mặt sa sầm của Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa ở phía sau không nhịn được mà lén mỉm cười, cô thấy cả vai ông đều run run, ắt hẳn là đang rất tức giận rồi. Cô nắm lấy tay ông kéo xuống, ông xoay người nhìn ra cửa sổ, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, cô choàng tay qua cổ ông, trêu chọc:

- Lão Diệp, đang tức giận sao?

- Không có!

- Cô gái đó còn trẻ tuổi, anh đừng chấp nhặt cô ấy làm gì?

- Ai thèm để ý chứ!

Qua một lúc, Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi rồi chăm chú nhìn cô:

- Tỏa Tỏa, có phải là anh thật sự rất già không?

Suýt nữa thì cô đã bị ông chọc cho bật cười, cái người này đúng là "khẩu bất đối tâm", luôn miệng nói là mình không để tâm nhưng thật ra luôn giữ trong lòng. Cô đặt tay lên má ông, lắc lắc đầu:

- Một chút cũng không già, trong lòng em, Diệp Cẩn Ngôn là đẹp trai nhất

Nói rồi cô rướn người hôn lên môi ông

- Ôi trời ơi!

Đột nhiên từ phía sau có người la lên, hai người giật mình quay lại thì đã thấy Phạm Kim Cương đang dùng tay giả vờ che mắt

- Phạm Phạm, anh đến rồi à!

Tỏa Tỏa ngại ngùng nhìn anh, Phạm Kim Cương nhìn cô bĩu môi:

- Hai người, hai người có thể hàm súc một chút không, nơi đây là nơi công cộng mà, định không chừa cho cẩu độc thân con đường sống à

Diệp Cẩn Ngôn xoay người, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Phạm Kim Cương hắng giọng:

- E hèm, buổi hội thảo sao rồi, hai người ứng phó được chứ?

Phạm Kim Cương bước đến ngồi xuống chiếc sofa gần đó, tự rót nước:

- Lão Diệp, chúng tôi suýt nữa bị anh hại chết, cũng may, Vĩnh Chính lanh lợi, mới không làm mất mặt công ty chúng ta

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên cười lớn:

- Tôi biết thế nào hai người cũng ứng phó được mà, Vương Vĩnh Chính thật sự là một nhân tài, tương lai vô cùng rực rỡ, có lẽ đã đến lúc để lớp trẻ tỏa sáng rồi

Cả Phạm Kim Cương và Tỏa Tỏa đều ngạc nhiên quay sang nhìn ông, Diệp Cẩn Ngôn nhìn bọn họ thản nhiên:

- Tôi dự định sau khi dự án "Thành phố Thông minh" kết thúc, tôi sẽ nghỉ hưu

Phạm Kim Cương suýt nữa bị ông làm cho sặc nước, anh nghẹn giọng:

- Lão Diệp, anh nói cái gì, là anh đang nói đùa phải không?

Ông bật cười:

- Theo tôi bao lâu nay, cậu đã thấy tôi nói đùa bao giờ chưa, tiểu Phạm, tôi thật sự muốn nghỉ hưu, tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình

Nói rồi ông quay sang âu yếm nhìn Tỏa Tỏa:

- Bôn ba bao nhiêu năm, cũng đã làm được vài chuyện tạm gọi là "sống theo lý tưởng" rồi, giờ đây tôi chỉ muốn trân trọng người ở bên cạnh, dành nhiều thời gian cho những người tôi yêu thương.

Tỏa Tỏa lặng lẽ nhìn ông, người đàn ông cô đã yêu hết một thời thanh xuân, từ lúc ngây ngô đến khi trưởng thành, từ một cô gái bồng bột nông nổi đến một người phụ nữ trầm lặng, chính chắn. Ông là người thầy đã cho cô nếm trải hết thảy tư vị của tình yêu, từ đắng cay tan vỡ đến hạnh phúc vỡ òa, cho cô biết được rằng thật ra tình yêu vốn dĩ không phải điên cuồng chiếm hữu, ngang tàng cưỡng đoạt mà chính là bình lặng bên nhau, yên ổn qua ngày. Rời xa ông khiến cô độc lập, kiên cường, bên cạnh ông khiến cô tự tin, dũng cảm. Năm dài tháng rộng vật đổi sao dời, nhưng năm tháng tươi đẹp nhất trong lòng cô chính là thời gian Chu Tỏa Tỏa điên cuồng yêu Diệp Cẩn Ngôn...

"Hai người thật lòng yêu nhau sẽ không vì diện mạo chênh lệch, cách biệt tuổi tác, chuyện của người cũ, những lời gièm pha hay bố mẹ phản đối mà buông tay từ bỏ. Chính sự không trân trong, không nỗ lực, không tin tưởng lẫn nhau mới là thứ đánh bại một cuộc tình"

(Trích "999 bức thư gửi cho chính mình")