Khi Tỏa Tỏa vừa đẩy cửa ra, trông thấy người trước mặt liền mỉm cười dịu dàng:
- Đến rồi à? Anh thấy thế nào?
Vừa nói cô vừa tiến lên một bước, xoay một vòng, Diệp Cẩn Ngôn tiến lại gần nắm lấy tay cô:
- Rất đẹp!
Nam Tôn đứng bên cạnh nở một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người bạn từ thuở thiếu thời của mình hạnh phúc rồi, cô xúc động không nói thành lời, cô hy vọng cả đời Tỏa Tỏa cũng sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Vĩnh Chính âm thầm đến bên cạnh thì thầm vào tai cô:
- Em ngưỡng mộ sao, hay là chúng ta cũng kết hôn đi!
Cô xoay người nhìn anh, đôi mắt anh nhìn cô lúc này rất chân thành, dường như đó không phải là một lời nói đùa, cô quay đi giả vờ nói:
- Anh đừng nói linh tinh nữa, mau, giúp em chọn lấy một bộ đi, em sẽ làm phù dâu của Tỏa Tỏa
Vương Vĩnh Chính kéo cô đến một góc:
- Nam Tôn, anh nói thật đấy, hay là chúng ta kết hôn đi, tình cảm của chúng ta cũng đã ổn định, anh thật sự muốn tiến thêm một bước
Nam Tôn khó xử nhìn anh:
- Nhưng dự án chỉ vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều chuyện phải lo, anh biết dự án lần này có ảnh hưởng lớn thế nào mà
Vĩnh Chính nắm lấy hai tay cô:
- Nam Tôn, anh biết sự nghiệp của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, em lo lắng cũng không phải chuyện thừa, nhưng dự án lớn như vậy, không chừng sẽ kéo dài đến mấy năm, em muốn chúng ta phải chờ đến bao giờ?
Nam Tôn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào thì ở phía sau lại có tiếng hắng giọng
- E hèm! Xin lỗi, chúng tôi không cố ý nghe lén đâu, nhưng nếu là vì việc công ty thì hai người không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác
Tỏa Tỏa bước lại gần đặt tay lên vai Nam Tôn:
- Phải đó, Nam Tôn à, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, Vĩnh Chính là một người đàn ông tốt, cậu không được để anh ta chạy thoát, hơn nữa, hơn nữa (cô vừa nói vừa liếc nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn) các cậu còn có một người sếp tài giỏi như vậy, nhất định không cần phải lo lắng
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bật cười:
- Tỏa Tỏa, có phải em quá đề cao anh rồi không?
Cô bước đến bên cạnh khoác lấy tay ông:
- Diệp tiên sinh, em khen chồng của mình cũng không được sao?
Ông quay sang nhìn cô mỉm cười:
- Miệng lưỡi thật linh hoạt, Diệp phu nhân, em có muốn thử thêm vài bộ nữa không?
- Muốn!
Diệp Cẩn Ngôn dìu cô bước đi, Nam Tôn nhìn theo bóng lưng hai người họ cảm khái:
- Đáng lẽ ra hai người họ nên ở bên nhau từ lâu mới phải!
Vĩnh Chính ở bên cạnh ôm lấy vai cô:
- Chỉ cần trong tim có nhau, thời gian không bao giờ là muộn cả!
Cùng lúc đó trên vỉa hè đối diện, có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn bọn họ, bàn tay vô thức đã nắm chặt thành quyền.
***
Tỏa Tỏa ngồi trên giường, dùng tay xoa xoa đôi chân mình, có vẻ vì đứng lâu nên chân cô rất mỏi, đột nhiên cô lại kêu lên:
- A!
Mặc dù tiếng kêu khá nhỏ nhưng cũng đủ để Diệp Cẩn Ngôn ở thư phòng nghe thấy, ông vội vàng bước vào phòng nhìn cô lo lắng:
- Có chuyện gì vậy?
Cô ngước nhìn ông nhẹ giọng:
- Không có gì, có lẽ khi thử giày em không cẩn thận làm xây xát thôi, lúc nãy vô tình đυ.ng trúng vết thương
Ông đến ngồi xuống cạnh cô, quả thật ở gót chân cô đã tróc một mảng da, ông cúi người lấy từ trong ngăn tủ ra hộp sơ cứu rồi dán vết thương lại cho cô, trầm giọng:
- Lần sau đừng mang giày chật như vậy nữa.
- Em biết rồi.
Diệp Cẩn Ngôn tháo kính, đặt ở đầu giường, ông đưa tay xoa xoa sau gáy, Tỏa Tỏa thấy vậy liền kéo ông ngồi xuống, đặt tay lên vai ông:
- Đốt sống cổ lại đau sao?
- Ừm!
- Để em!
Nói rồi cô liền xoa nhẹ ở cổ ông để giúp ông giảm bớt cơn đau, một lúc sau, cô khẽ thì thầm bên tai ông:
- Cẩn Ngôn, anh thích con trai hay con gái?
Diệp Cẩn Ngôn rất nhanh mà trả lời cô:
- Con trai!
- Tại sao?
- Để thay anh chăm sóc em và Tiểu Tỏa!
Động tác trên tay cô chợt dừng lại, trái tim cô chợt đau nhói, Diệp Cẩn Ngôn xoay người nhìn cô, trông thấy mắt cô đã rưng rưng, ông lo lắng ôm lấy cô:
- Tỏa Tỏa!
Cô bất chợt òa khóc, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào lưng ông:
- Anh không được nói như vậy nữa.
Ông cúi xuống hôn lên tóc cô rồi thì thầm:
- Xin lỗi, là anh không tốt, Tỏa Tỏa, đừng khóc!
Cô tựa vào người ông, cứ thế sụt sùi cho đến khi ngủ thϊếp đi...
Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ ngồi bên giường, ngắm nhìn Tỏa Tỏa đang ngủ say, bất giác khóe môi ông lại cong lên, ông đưa tay chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, ông cúi xuống hôn lên trán cô rồi xoay người rời đi, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng gọi:
- Cẩn Ngôn!
Ông xoay người thì đã thấy Tỏa Tỏa ngồi dậy, ông bước đến bên cạnh cô:
- Tỏa Tỏa, hôm nay em không khỏe, không cần đi làm, lát nữa anh sẽ gọi cho Đới Thiến
Cô đứng dậy chỉnh lấy cổ áo cho ông rồi mỉm cười:
- Em không sao mà, như vậy có phải là lười biếng không?
Ông vòng tay ôm lấy eo cô:
- Được rồi, cứ xem như hôm nay anh cho phép em lười biếng vậy, nghỉ ngơi cho thật tốt
Cô nhìn ông gật đầu:
- Ừm!
Ông ghé sát tai cô thì thầm:
- Anh đi đây, bà xã!
Tỏa Tỏa mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông, ở bên ngoài phía cửa sổ, mặt trời đang chiếu thứ ánh sáng vàng rực, mang đến sự ấm áp khắp nơi, sưởi ấp những trái tim cô đơn lạnh lẽo, nhưng ở một nơi nào đó, có một trái tim đã không thể tiếp nhận được hơi ấm đó vì nó vốn dĩ đã không còn sự sống.
Tỏa Tỏa vừa dự định ra khỏi nhà để đến siêu thị thì màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên, cô liếc nhìn thì thấy một dãy số lạ, cô nghi ngại bắt máy, sau một lúc lâu không có ai trả lời thì cô tức giận thốt lên:
- Ai vậy? Nếu không trả lời thì tôi gác máy đây.
- Chu Tỏa Tỏa, là tôi!
- Cô là?
Cô thông minh như vậy, không nhận ra giọng tôi sao?
- Viên Viện? Là cô có phải không?
- Đúng vậy!
Tỏa Tỏa chán ghét định dập máy thì phía bên kia lại truyền đến một tràng cười quỷ dị, cô bực mình thét lên:rồi tắt máy, một lúc sau cô ta gửi cho cô một bức ảnh, Tỏa Tỏa phóng to bức ảnh thì nhận ra đó chính là phía dưới tòa nhà Thiên Ngôn, cùng với đó là một lời nhắn:
- Trên đường xuống địa ngục, tôi muốn tìm người bầu bạn.
Tỏa Tỏa bực mình bèn cất tiếng chửi: cô ta bị điên sao?, rồi gọi lại cho Viên Viện, nhưng cô có gọi bao nhiêu cuộc thì cô ta cũng không bắt máy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an vô cùng, tim cô bỗng đập mạnh, như chợt nhớ ra điều gì, cô đột nhiên thốt lên:
- Nam Tôn!