Chương 45: Chỉ Cần Có Anh

Tỏa Tỏa đẩy cửa xe vội vàng bước ra, cô ngước lên nhìn, phía trước chính là tòa nhà Thiên Ngôn, cô không ngừng gọi cho Nam Tôn nhưng có vẻ điện thoại của cô ấy không có tín hiệu. Cô sải chân bước nhanh vào tòa nhà, vì thường xuyên đến đây nên cô có thể nắm rõ được từng nơi của công ty, cô vội bước vào văn phòng của Nam Tôn nhưng không có ai ở đây. Cô gọi cho Vĩnh Chính thì được biết anh đã đến Thượng Hải để công tác, vừa định bước ra ngoài thì cô gặp được Phạm Kim Cương:

- Tỏa Tỏa, sao cô lại ở đây, tìm Diệp Tổng à, anh ấy vừa mới ra ngoài

- Không phải, anh có trông thấy Nam Tôn không?

Phạm Kim Cương liếc nhìn vào văn phòng rồi lại quay sang nhìn cô:

- Cô ấy vừa ở đây mà, lúc nãy cô ấy vừa gửi email bản kế hoạch cho chúng tôi mà.

Những lời của Phạm Kim Cương càng làm cho Tỏa Tỏa lo lắng, cô nhìn anh nghiêm giọng:

- Phạm Phạm, anh có thể đi xem CCTV không, tôi sợ là Nam Tôn đang gặp nguy hiểm

Phạm Kim Cương ngạc nhiên nhìn cô:

- Gặp nguy hiểm? Có chuyện gì sao?

- Chuyện này dài dòng, tôi sẽ kể với anh sau, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được Nam Tôn

Phạm Kim Cương nhìn cô gật gật đầu:

- Được rồi, tôi đi đây!

Tỏa Tỏa lo lắng, cô lại tiếp tục gọi điện cho Viên Viện và Nam Tôn nhưng vẫn không liên lạc được, cô lo lắng vừa đi vừa gọi, cuối cùng điện thoại của Nam Tôn cũng đổ chuông, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lúc đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, dường như cô nghe được âm thanh quen thuộc, chính là tiếng chuông điện thoại của Nam Tôn, Tỏa Tỏa vội vàng đẩy cửa, cô lần theo nơi mà âm thanh phát ra, cuối cùng cô cũng trông thấy chiếc điện thoại của Nam Tôn đang rơi ở chân cầu thang bên dưới, cô cúi người định nhặt thì đột nhiên từ phía sau có người dùng khăn bịt chặt lấy miệng cô, Tỏa Tỏa cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn không có tác dụng, cô cảm thấy trước mắt tối sầm rồi thϊếp đi.

***

Đột ngột bị ai đó tạt nước vào mặt khiến Tỏa Tỏa bừng tỉnh, cô hoảng sợ khi nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt vào lang cang của sân thượng tòa nhà, miệng cũng bị dán băng dính, cô trừng mắt nhìn người đối diện. Cô ta đứng trước mặt Tỏa Tỏa, khoanh hai tay trước ngực:

- Chu Tỏa Tỏa, cô đang tức giận lắm có phải không? Mặt cô đỏ lên hết rồi, hahaha.

- A!

Người trước mặt xé toạch miếng băng dính đang dán trên miệng cô khiến má cô vô cùng đau rát, Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn cô ta:

- Viên Viện, cô bị điên thật sao, mau thả tôi ra!

- Thả cô ra sao? Tôi khó khăn lắm mới bắt được cô, tại sao tôi lại thả cô đi chứ?

Tỏa Tỏa cố gắng kìm nén cơn giận trong người, ngước nhìn cô ta:

- Thật ra cô muốn gì?

Cô ta đột nhiên ngước mắt lên trời, cười lớn:

- Hahaha, thật ra tối cũng không biết mình muốn gì nữa, chắc là muốn tìm người bầu bạn cùng tôi rồi.

- Chúng ta không thù, không oán, tại sao cô lại bắt tôi chứ?

- Cô không biết sao, vì cô đáng ghét. So với Tưởng Nam Tôn, cô còn đáng ghét hơn cô ta gấp bội phần. Cô nghĩ mình là ai chứ, chỉ dựa vào nhan sắc để đu bám đàn ông, cô có tài cán gì mà lại đi xem thường người khác chứ. Cô có biết, so với cô, tôi đã nỗ lực như thế nào không, tôi cố gắng học hành chăm chỉ, muốn đến Thượng Hải, muốn có một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, cô hết lần này đến lần khác, xem thường tôi, cười nhạo tôi, cô thì có điều gì hơn tôi chứ.

Chu Tỏa Tỏa liếc nhìn Viên Viện:

- Viên Viện, cô nghe cho rõ đây, không ai xem thường cô cả, chẳng qua là do cô tự xem thường chính mình mà thôi. Cô nói tôi đu bám đàn ông sao, thế còn cô, cô hết dây dưa với Chương An Nhân, rồi lại tìm cách xen vào mối quan hệ giữa Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính, cô thật sự thích những người đàn ông của Nam Tôn đến vậy sao. Viên Viện, cô nghe tôi nói, mỗi người, ai cũng từng mắc sai lầm, nhưng chúng ta phải biết sửa sai, cô thả tôi ra đi, tôi sẽ xem như không có gì, đừng cứ sai tiếp tục sai.

Viên Viện bước đến bóp chặt lấy cằm Tỏa Tỏa:

- Chu Tỏa Tỏa, tôi không thể quay đầu nữa, bởi vì tôi không còn gì nữa, đến cả người thân duy nhất của tôi cũng không còn

Lúc này Tỏa Tỏa sợ hãi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Viên Viện, giọng cô như khẩn cầu:

- Cô định làm gì tôi, Viên Viện, tôi đang mang thai, tôi xin cô đấy, thả tôi ra đi.

Đôi mắt cô ta thoáng sửng sốt rồi lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ban đầu:

- Chu Tỏa Tỏa, cô dựa vào cái gì có thể sống hạnh phúc với người cô yêu, còn tôi, còn tôi, người tôi yêu đã mãi mãi rời xa tôi rồi.

Nói rồi bàn tay cô ta lại càng siết chặt khiến Tỏa Tỏa đau đớn bật khóc:

- Thả, thả, tôi....ra... Viên...

- Buông cô ấy ra!

Cả Viên Viện và Chu Tỏa Tỏa đều quay đầu, Viên Viện nhìn người trước mặt cười lớn:

- Diệp Tổng, ông đến rồi à! Cũng đúng giờ phết nhỉ?

Diệp Cẩn Ngôn từng bước từng bước lại gần hai người, giọng điệu cứng rắn:

- Cô muốn gì?

Viện Viện ngẩng mặt nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng, phẫn uất:

- Tôi muốn ông cũng có kết cục giống như Vương Tổng, từ chỗ này nhảy xuống

- Không được!

Tỏa Tỏa hét lên

- Bốp!

Viên Viện tát mạnh vào mặt cô, cái tạt mạnh đến nỗi trên mặt cô đã in hằn vết tay cô ta.

- Viên Viện, tôi đã báo cảnh sát, cô không thoát được đâu

Diệp Cẩn Ngôn tức giận nhìn cô, tay ông đã nắm chặt thành quyền. Viên Viện bật cười:

- Diệp Tổng, tôi cũng đâu có ý định rời khỏi nơi này, à, nghe nói là cô ấy đang mang thai nhỉ, nếu tôi...

Vừa nói cô vừa giơ chân lên định đá vào bụng Tỏa Tỏa thì Diệp Cẩn Ngôn đã hét lên:

- Dừng lại, được rồi, tôi nhảy, nhưng cô không được làm hại cô ấy

- Không, không, Cẩn Ngôn không được...

Tỏa Tỏa vừa gào khóc, vừa định lao đến bên ông thì đã bị Viên Viện giữ chặt, cô ta nhìn ông thét lên:

- Nhanh lên, nếu không tôi...

Vừa nói cô vừa đẩy Tỏa Tỏa ra bên ngoài lang cang, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng trèo lên thành lang cang, ông xoay người nhìn Tỏa Tỏa, ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa, Tỏa Tỏa nhìn ông lắc lắc đầu, môi mấp máy dường như muốn nói gì đó, ông xoay người rồi nhảy xuống, Tỏa Tỏa cố hết sức vùng chạy về phía ông, Viên Viện ở bên cạnh không giữ nổi liền lấy ra một con dao, hướng về phía cô định đâm xuống