Tỏa Tỏa đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng ẩm trong khi Nam Tôn đang chăm chú đọc một quyển tạp chí về kiến trúc, bất chợt cô ngước nhìn Tỏa Tỏa trong gương mà lên tiếng:
- Hôm nay, gặp lại chú ấy cậu cảm thấy như thế nào?
- Cậu nói gì thế?
Tỏa Tỏa đổ một ý sữa dưỡng thể ra tay rồi xoa xoa.
- Cậu biết tớ muốn nói gì mà? Tớ nhìn ra chú ấy dường như còn rất quan tâm cậu.
- Gì chứ?
Nói rồi cô lại nhại theo giọng Diệp Cẩn Ngôn:
"- Cậu nghĩ nhiều rồi"
Đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên:
- À, được, được rồi!
- Ai gọi thế?
Nam Tôn tò mò ném quyển tạp chí sang một bên.
- Là Tạ Hoành Tổ, anh ấy muốn gặp Tiểu Tỏa.
- À. Nghe nói sau khi Diệp Tổng rời đi, anh ta đã tự mình giải quyết tất cả công việc của Tạ Thị, xem ra "Hoàng tử điều hòa" ngày nào đã trưởng thành rồi nhỉ?
Tỏa Tỏa cũng gật gật đầu:
- Phải, nghe Phạm Phạm nói thì anh ấy đã tiến bộ không ít.
- Tỏa Tỏa, cậu có từng nghĩ sẽ quay lại với anh ấy không?
Câu hỏi bất ngờ của Nam Tôn khiến Tỏa Tỏa bất chợt im bặt, không phải là cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là... chỉ là cô không quên được.
- Khuya rồi, chẳng phải ngày mai cậu có cuộc họp quan trọng sao, không mau ngủ đi còn lo tám chuyện của tớ.
- Tỏa Tỏa, tớ hỏi thật mà, Tạ Hoành Tổ bây giờ đã không còn là "Hoàng tử điều hòa" trước đây nữa rồi, anh ấy nỗ lực như vậy, chẳng phải là vì cậu hay sao?
Tỏa Tỏa bước đến nằm lên giường, mắt hướng lên trần nhà, Nam Tôn cũng nằm xuống gần cô:
- Anh ấy đã không còn là Tạ Hoành Tổ trước đây, mình cũng vậy, mình cũng không còn là một Chu Tỏa Tỏa liều mạng, ngang ngạnh thích làm theo ý mình nữa rồi, giờ đây mình đã có Tiểu Tỏa. Trước đây mình luôn khát khao có một mái nhà, có một người đàn ông để nương tựa, mình đã đặt cược tất cả vốn liếng vào Tạ Hoành Tổ, nhưng cuối cùng, mình thua rồi!
- Cậu hối hận sao?
Tỏa Tỏa chỉ bất lực thở dài:
- Chu Tỏa Tỏa này, làm việc gì cũng chưa từng hối hận, ít ra mình cũng đã có Tiểu Tỏa.
Nam Tôn quay sang ôm chặt lấy Tỏa Tỏa, cô đau lòng cho người bạn thân nhất của mình, hơn ai hết người mong muốn được nhìn thấy Tỏa Tỏa hạnh phúc nhất chính là cô, cô chỉ còn biết cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tỏa Tỏa...
***
- Tiểu Tỏa, nào, ăn chậm một chút!
Tạ Hoành Tổ một tay bế Tiểu Tỏa, một tay lau vết kem vương trên má cô bé, nói rồi anh quay sang Tỏa Tỏa đang ngồi ở băng ghế đối diện:
- Tỏa Tỏa, cám ơn em đã đưa Tiểu Tỏa đến gặp anh.
Cô chỉ cười nhạt:
- Không có gì, dù sao anh cũng là ba của Tiểu Tỏa mà.
Tạ Hoành Tổ ngước lên nhìn cô, ngập ngừng nói:
- Chuyện là, dạo gần đây, bệnh tình của mẹ anh đã tốt lên nhiều rồi, bà muốn gặp Tiểu Tỏa.
- Được rồi, khi nào có thời gian, em sẽ dẫn Tiểu Tỏa đến thăm bà.
Đột ngột anh lại nhìn cô, nghiêm túc nói:
- Tỏa Tỏa à, em vẫn còn nhớ "kì hạn ba năm chứ"?
Cô thoáng chau mày ra chiều suy nghĩ:
- "Kì hạn ba năm?"
- Phải, khin chúng ta vừa hoàn tất "thủ tục", khi bước ra từ cục dân chính, anh đã nói với em, nhất định ba năm sau, anh sẽ cưới em.
Tỏa Tỏa đột ngột bật cười:
- Haha, chuyện này sao, anh vẫn còn nhớ à?
Tạ Hoành Tổ nhìn sâu vào mắt cô, chân thành nói:
- Tỏa Tỏa, những lời anh nói đều là sự thật, hơn nữa kì hạn ba năm cũng sắp đến rồi, trong ba năm qua, anh luôn cố gắng, học hỏi không ngừng. Bây giờ, không những anh có thể gánh vác nhà họ Tạ, mà anh có thể tự tin đường đường chính chính đứng trước mặt em. Tỏa Tỏa, em có thể cho anh một cơ hội, để ba người chúng ta có thể ở bên nhau, được không?
Cô quay sang hướng khác để che giấu đôi mắt đã long lanh nước của mình:
- Tạ Hoành Tổ, tôi biết trong ba năm qua anh đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mà mọi cố gắng nỗ lực của anh phải vì bản thân anh, vì mẹ anh, vì Tạ gia, vì cả Tiểu Tỏa nữa nhưng không bao gồm cả tôi. Tôi cũng đã từng cố gắng thuyết phục bản thân cho chúng ta, cho ba người chúng ta một cơ hội, nhưng mà, xin lỗi, những chuyện trong quá khứ tôi không thể nào quên được, việc mẹ anh rồi Malinee Triệu đã đối xử với tôi. Chúng ta, không thể nào...
Tỏa Tỏa vẫn quay mặt về phía anh, Tạ Hoành Tổ gượng cười:
- Tỏa Tỏa, anh biết, trong quá khứ, anh là kẻ hèn nhát, nhu nhược, nhưng mà anh thay đổi rồi, Tỏa Tỏa à, anh sẽ cho em biết, trên đời này, không ai có thể đối xử tốt với em hơn anh. Anh sẽ chờ, chờ cho đến một ngày em chấp nhận anh...
Tỏa Tỏa quay lưng lại, đưa tay lén lau vội đi những giọt nước mắt trên má, cô bước đến bế Tiểu Tỏa lên:
- Tiểu Tỏa, chúng ta về thôi, về chơi với dì Nam Tôn nào!
Nhìn theo bóng lưng Tỏa Tỏa đang khuất dần, trong lòng Tạ Hoành Tổ dâng lên một cảm giác tiếc nuối không nói thành lời, anh ước gì thời gian có thể quay ngược lại, để anh có thể giữ lấy cô.
Trên đường trở về nhà, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tỏa, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của đứa bé, Tỏa Tỏa bất giác cảm thấy vô cùng đau lòng. Con bé còn nhỏ như vậy lại không thể sống hạnh phúc trong một gia đình hoàn chỉnh là một thiệt thòi lớn, cô biết rằng, chỉ cần cô gật đầu, Tạ Hoành Tổ lập tức sẽ đón mẹ con cô về, cho cô bé một gia đình trọn vẹn, thế nhưng tất cả lòng tin của cô đối với anh đã thua sạch hết rồi, cô không thể chịu đựng được những ngày tháng bị Tạ Gia Nhân chèn ép. Không biết sau này, Tiểu Tỏa có trách cô không, nhưng hiện tại cô cảm thấy vô cùng có lỗi đối với con gái mình...