Chương 4: Gặp lại Diệp Cẩn Ngôn

- Chị Tỏa Tỏa, chị Tỏa Tỏa chị đã nghe tin gì chưa?

Phương Phương vội vã bước vào phòng rồi ghé sát lấy cô, Phương Phương là cháu gái của Phạm Kim Cường, trước đây từng làm trợ lý cho Diệp Cẩn Ngôn một thời gian sau khi cô rời khỏi Tinh Ngôn, hiện tại cô ấy đang làm ở phòng kinh doanh cùng với cô. Tỏa Tỏa vừa mới vào đến công ty, còn đang loay hoay sắp xếp bàn làm việc thì đã bị Phương Phương kéo vào một góc.

- Có chuyện gì vậy?

Tỏa Tỏa lười biếng nhìn Phương Phương, cô đoán chắc lại là có kẻ nói xấu cô hoặc là những chuyện bát quái nào đó trong công ty, dù sao cô cũng chẳng để tâm lắm.

- Vương Vĩnh Chính sắp nghỉ rồi, em nghe nói là cuối tuần này anh ấy sẽ làm thủ tục bàn giao lại công việc.

Sắc mặt Tỏa Tỏa đột ngột trở nên nghiêm trọng:

- Thật sao, để chị đi gặp cậu ấy.

Nói rồi cô định đứng dậy bước đi thì Phương Phương đã nhanh chóng kéo tay cô lại:

- Không được, hiện giờ anh ấy cùng với giám đốc Đới đang họp cùng...

-Hửm?

- À, không có gì, chuyện này vẫn chưa phải là thông tin chính xác mà, chị cứ từ từ đã...

Tuy vậy trong lòng Tỏa Tỏa vẫn cứ thấy bất an, cô bước vào pantry định pha cho mình một cốc cà phê. Đang đứng đăm chiêu suy nghĩ mông lung thì chợt phía sau vang lên một giọng trầm thấp:

- Xin chào!

- Á.!

Vì quá bất ngờ nên cô đã xoay người lại mà quên mất trên tay mình đang cầm một tách cà phê vừa mới pha, kết quả là làm vấy bẩn cà phê lên áo người đó.

- Chết rồi, phải làm sao đây, xin...

Câu xin lỗi như chợt đông cứng nơi cổ họng khi cô ngẩng đầu lên, bất chợt người đó nắm lấy cổ tay cô rồi đưa đến vòi nước. Lúc này cô mới nhận ra, trên mu bàn tay mình xuất hiện một vệt đỏ, có lẽ do cà phê đổ lên. Dòng nước xối xuống khiến chỗ sưng đỏ dịu bớt, nhưng trong lòng cô lúc này vô cùng rối loạn.

- Có đau không?

Cô chỉ khẽ gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện, lúc này trên chiếc áo sơ minh xanh nhạt của ông đã loang lỗ vết cà phê, trên tay áo vest cũng vậy

- Diệp Tổng, áo của chú...

Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới buông tay cô ra, nhìn xuống:

- Ai chà, có nên đòi cô bộ vest mới không đây?

Lúc này trên mặt Tỏa Tỏa chợt nở một nụ cười, cô vẫn nhớ có lần vì làm bẩn bộ vest mới may của ông, cô đã đặt may một bộ vest khác tặng ông, cho dù có nói thế nào, Diệp Cẩn Ngôn cũng không chịu mặc nó, lần duy nhất ông mặc nó lại là đến đưa quà cưới cho cô.

- Được, tôi sẽ tặng chú một bộ vest mới!

Ông bật cười nhìn cô:

- Chu Tỏa Tỏa, lâu ngày không gặp, có phải là phát tài rồi không?

Tâm trạng của cô đã dịu đi ít nhiều sau những câu nói đùa của ông, cô cũng hùa theo ông mà nói đùa:

- Phải, dạo này, tôi bán được rất nhiều nhà, sắp thành nữ đại gia rồi. À, mà hôm nay chú đến đây để gặp Dì Đới Thiến , à ... Đới Tổng sao?

- Phải, sắp tới tôi dự định sẽ mở công ty, hạng mục đầu tiên là muốn hợp tác với Tinh Ngôn.

Cô nửa đùa nửa thật nhìn ông:

- Công ty mới của chú có cần tuyển trợ lý không?

Ông ngước mắt nhìn cô:

- Chẳng phải lúc nãy vừa nói sắp thành nữ đại gia, mới đó đã định nhảy việc rồi sao?

- Hahaha, chỉ là tôi nói đùa một chút thôi mà, chú tuyệt đối đừng nói với dì Út đó!

- Nha đầu xảo quyệt này!

- Xin chào! Tôi có làm phiền hai người không?

Tỏa Tỏa quay người lại đã thấy Đới Thiến đứng ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc cốc rỗng.

- Dì Út, dì định pha cà phê sao, để cháu giúp cho!

- Không cần đâu!

Nói rồi cô bước đến gần Diệp Cẩn Ngôn:

- Lão Diệp, áo của anh sao thế?

Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Tỏa Tỏa rồi mỉm cười:

- À, tôi bị một tên ngốc nghếch hậu đậu va phải.

Tỏa Tỏa tròn mắt nhìn ông trong khi Đới Thiến ra sức phản đối:

- Ở công ty này ai cũng là nhân tài hiếm thấy, lấy đâu ra một tên ngốc nghếch chứ?

Nói rồi cô đưa tay lên xem đồng hồ:

- Lát nữa tôi còn có cuộc họp quan trọng, lão Diệp, không tiễn anh nhé.

Đới Thiến pha xong cốc cà phê thì vội vàng bước nhanh ra cửa, sau khi cô rời đi Tỏa Tỏa quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn nhỏ giọng:

- Diệp Tổng, không phải chú nói tôi là tên ngốc đấy chứ?

Diệp Cẩn Ngôn bỗng bật cười thành tiếng, đột nhiên ông nhớ lại chuyện lúc xưa, Phạm Kim Cương khi điều tra lịch sử duyệt web của Tỏa Tỏa, hiện lên mục tìm kiếm "Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu tiền", lúc đó thật sự ông đã bị cô chọc cho cười không nhịn được, mỗi lần nhớ đến chuyện đó, ông vô thức mà bật cười.

- Đúng là đã thông minh lên ít nhiều rồi đó "đồ ngốc".

- Chú, chú..

Tỏa Tỏa thật sự bị ông làm cho tức đến đầu bốc khói, lời nói bỗng dưng rối loạn, Diệp Cẩn Ngôn trông thấy dáng vẻ tức giận của cô thì vô cùng thích thú, lại tiếp tục:

- À, cuối tuần này, cô có rảnh không?

Ngưng một lúc, ông lại tiếp tục:

- Cùng nhau ăn tối, 8h, ở nhà hàng Đông Phố.

Nói rồi ông lại đưa tay kéo kéo vạt chiếc áo vest:

- Cô mời nhé, xem như bồi thường.

Khi Tỏa Tỏa còn chưa kịp định thần thì Diệp Cẩn Ngôn đã đặt tay lên vai cô vỗ vỗ:

- Quyết định vậy nhé!

Sau đó thì nhanh chóng rời đi, về phần Tỏa Tỏa cô giống như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thôi miên, cô đứng bất động một lúc, sau đó mới lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo, cô lặp đi lặp lại: Diệp Cẩn Ngôn hẹn mình dùng cơm! như để xác nhận lại tất cả đều là sự thật.