Khi Nam Tôn và Vĩnh Chính về nhà thì đã trông thấy Tỏa Tỏa đang loay hoay trong bếp nấu ăn cùng bà nội, còn Tiểu Tỏa thì đang ngoan ngoãn ngồi chơi gần sofa. Nam Tôn ngạc nhiên bước vào bếp:
- Tỏa Tỏa, thì ra cậu ở đây sao, làm mình và Vĩnh Chính rất lo lắng cho cậu
- Phải đó, cả thư kí Phạm nữa!
Vĩnh Chính cũng ngó đầu vào nhìn cô. Tỏa Tỏa cười cười tỏ vẻ bản thân vẫn bình thường:
- Mình mặt dày mày dạn, cho dù có bị người ta mắng cũng chẳng để trong lòng đâu
Nam Tôn biết rõ mặc dù bên ngoài Tỏa Tỏa tỏ vẻ chẳng để tâm nhưng thực chất đây là những lời lẽ lúc giận dỗi. Cô bước đến kéo Tỏa Tỏa vào phòng:
- Cậu thật sự muốn giấu mình đến bao giờ?
Tỏa Tỏa ngơ ngác nhìn cô:
- Cậu đang nói chuyện gì vậy?
- Chuyện giữa cậu và Diệp Tổng.
Tỏa Tỏa đột ngột im lặng, dường như cô đang muốn trốn tránh điều gì đó, Nam Tôn lại tiếp tục
- Có phải hai người đang hẹn hò không?
Tỏa Tỏa bỗng mím môi, rồi bất chợt thở dài:
- Thật ra mình không biết mối quan hệ giữa bọn mình là gì nữa, "người đó" cũng chưa bao giờ nói hẹn hò với mình, nhiều lúc thật sự mình không biết được suy nghĩ của người ta.
Nam Tôn nắm chặt lấy tay cô:
- Tỏa Tỏa, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Mình sợ...
Tỏa Tỏa ngã người ra nằm trên giường, đôi mắt mơ màng hướng lên trần nhà:
- Mình biết cậu sợ điều gì? Cậu lo mình đã ngã từ vách đá một lần rồi, nếu lần này lại tiếp tục ngã thì đó chính là vực sâu không đáy, mãi mãi cũng không thể trèo lên được
Nam Tôn cũng nằm xuống giường, cô nghiêng người chống cằm nhìn Tỏa Tỏa:
- Mình không biết nên khuyên cậu điều gì, nhưng Tỏa Tỏa à, con đường của mỗi người là khác nhau, nước ấm hay lạnh cũng chỉ tự mình biết, cho nên cậu cứ nghe theo trái tim mình mách bảo đi, nếu không, sau này nhất định cậu sẽ hối hận đấy.
Tỏa Tỏa đưa tay quẹt quẹt mũi để chặn tiếng nghẹn ngào của mình:
- Nhưng Nam Tôn à, hiện giờ mình trông thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt, mình thật sự rất sợ, mình sợ lại chọn nhầm đường. Mà con người cũng thật kì lạ, giống như Tạ Hoành Tổ, đối với mình, anh ta giống như một con sứa vậy, có thể nhìn thấu cả nội tạng. Còn Lão Diệp, haha, giống như củ hành vậy, không biết được có bao nhiêu lớp vỏ nữa, khiến người khác chẳng thể nào nắm bắt được nội tâm
Nam Tôn không chịu được mà bật cười:
- Haha, Tỏa Tỏa, nếu Diệp Tổng biết được cậu so sánh chú ấy với củ hành thì không biết sẽ bày ra bộ mặt gì nữa
Câu nói đùa của Nam Tôn khiến cô bật cười, càng suy nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn cười, cô phụng phịu:
- Thật sự rất giống củ hành, còn là loại có nghìn lớp nữa.
Bỗng nhiên cô quay sang nhìn Nam Tôn, gương mặt trở nên nghiêm túc:
- Nam Tôn, cậu có ủng hộ tớ không?
Nam Tôn đặt bàn tay phủ lên tay Tỏa Tỏa, mỉm cười:
- Tỏa Tỏa, cho dù cậu có lựa chọn như thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ mãi là hậu phương của cậu, mãi mãi ủng hộ cậu.
Đôi mắt Tỏa Tỏa rưng rưng, cô quay sang ôm lấy Nam Tôn:
- Mình thật may mắn vì còn có cậu, chỉ cần có Tưởng Nam Tôn thì cho dù trời có sập xuống, Chu Tỏa Tỏa mình cũng không sợ.
Đột ngột có tiếng chuông báo tin nhắn, Nam Tôn với tay lấy chiếc điện thoại rồi lật đật chạy về phía cửa sổ, vén màn lên. Tỏa Tỏa trông thấy hành động kì lạ của cô thì không khỏi thắc mắc:
- Nam Tôn, có chuyện gì vậy?
Tưởng Nam Tôn nhìn cô mỉm cười dịu dàng:
- Tỏa Tỏa, "củ hành" của cậu đang ở bên dưới kìa!
Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía cửa sổ, Tỏa Tỏa nghi hoặc mà bước lại gần, cô khom người nhìn xuống bên dưới tòa nhà, quả nhiên trông thấy hình bóng của chiếc BMW quen thuộc, cô quay sang vỗ vỗ vào vai Nam Tôn:
- A, Tưởng Nam Tôn, là cậu bán đứng mình sao? Có phải cậu nhắn với Lão Diệp là mình đang ở đây không?
Nam Tôn nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực:
- Xin lỗi Tỏa Tỏa, mình thật sự không còn cách nào khác, dù sao chú ấy cũng là người phát lương cho mình.
Tỏa Tỏa đưa tay véo mũi Nam Tôn:
- Đáng ghét!
Màn hình điện thoại Nam Tôn lại sáng lên, cô huơ huơ điện thoại trước mặt Tỏa Tỏa:
- Là Diệp Tổng!
- Cậu đừng nghe!
Tỏa Tỏa định với tay lấy chiếc điện thoại trước mặt nhưng đã bị Nam Tôn nhanh tay nhấn nút nghe, cô chỉ đành dùng khẩu hình miệng nói với Nam Tôn:
-Nói mình không có ở đây!
Nhưng Nam Tôn lại mỉm cười tinh nghịch:
- À, vâng, được rồi Diệp Tổng, Tỏa Tỏa sẽ xuống ngay ạ!
Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn cô:
- Cậu, cậu...
Nam Tôn lè lưỡi trêu cô:
- Diệp Tổng muốn gặp cậu, chú ấy đang đợi bên dưới, còn có muốn xuống hay không là quyền của cậu. Ai da, đói bụng quá, để mình ra xem bà đang nấu món gì mới được.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Tỏa Tỏa từ từ bước lại gần cửa sổ khẽ khom người nhìn xuống, từ góc độ này cô không thể nhìn thấy được người ngồi trong xe. Trong đầu cô miên man suy nghĩ, nỗi ấm ức từ cuộc họp lúc trưa lại kéo về, Diệp Cẩn Ngôn thế mà trước mặt mọi người lại to tiếng với cô, chẳng qua cô chỉ muốn dự án lần này được đấu thầu suôn sẻ thôi.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trong xe, mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại, ông đã gọi cho Tỏa Tỏa vô số cuộc nhưng cô lại không bắt máy. Khi cô chạy ra từ phòng họp, theo sau còn có Nicolas, ông không biết cô đã đi đâu, cuối cùng đành phải nhắn cho người bạn thân nhất của cô. Sau khi biết được Tỏa Tỏa đang ở nhà Vĩnh Chính, ông liền lái xe đến đây. Sau một lúc lâu, cuối cùng ông cũng trông thấy một bóng hình quen thuộc đang từ từ bước đến, trên mặt cô lộ rõ vẻ không vui. Cô bước đến gần, ghé vào cửa xe, nhỏ giọng:
- Muốn gặp tôi?
Ông mở cửa xe rồi nói vọng ra:
- Lên xe!
Trông thấy Tỏa Tỏa vẫn đứng im không cử động, thì ông đành bước xuống xe, kéo cô ngồi xuống ghế phụ, còn mình thì lái xe rời đi. Sau khi chiếc xe đã đi được một đoạn, Tỏa Tỏa không chịu được mà lên tiếng:
- Lão Diệp, thật ra ... chúng ta là quan hệ gì đây hả?
Diệp Cẩn Ngôn im lặng không đáp, Tỏa Tỏa bỗng uất ức bộc phát, cô đưa tay quệt vội dòng nước mắt chực rơi nơi khóe mi:
- Từ trước đến nay, chỉ có một mình tôi mặt dày, cứ như là bã kẹo cao su đáng ghét, cứ cô chấp bám vào gót giày người khác vậy. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật hèn mọn, trên thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao tôi lại cứ phải ghi nhớ không quên một người chứ, tôi...
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng tấp xe vào bên đường, ông quay sang nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng:
- Tỏa Tỏa, xin lỗi...
Lời xin lỗi của ông chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến cô càng thêm kích động, cô òa khóc nức nở khiến đôi vai cũng run run theo từng tiếng nấc, Diệp Cẩn Ngôn lại thì thầm bên tai cô:
- Xin lỗi đã khiến em đau lòng, quả thật khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, tôi lớn hơn em rất nhiều, lại không biết nói lời ngọt ngào như thanh niên bọn họ. Tôi sợ có một ngày...
Giọng ông đột nhiên trở nên nghẹn ngào
- Ngày mà tôi không còn bên em nữa,...
Tỏa Tỏa vội vàng lấy tay che lại miệng ông, đôi mắt vẫn rưng rưng:
- Không được nói bậy!
Ông dịu dàng kéo tay cô xuống, nắm chặt:
- Tỏa Tỏa, có những chuyện cuối cùng cũng phải đối mặt, không thể cứ trốn tránh mãi được, nếu thật sự có một ngày như thế, em sẽ như thế nào đây?
Đột nhiên trái tim cô đau nhói như có ai đó bóp chặt, cô lắc lắc đầu rồi đưa tay lên bịt lấy hai tay mình:
- Không muốn nghe! Không muốn nghe!
Nhưng giọng ông vẫn điềm nhiên văng vẳng bên tai cô:
- Tỏa Tỏa, tôi sợ, sợ lại làm tổn thương em!
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi ông áp hai bàn tay mình lên đôi tay cô, từ từ kéo xuống:
- Tỏa Tỏa, hứa với tôi, sau này, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, có được không?
Cô xúc động nhoài người vòng tay ôm lấy cổ ông, thì thầm:
- Chỉ khi ở bên anh em mới thật sự vui vẻ, hạnh phúc!
Ông đau lòng ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy nghẹn ngào của cô:
- Được rồi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!
(Tỏa Tỏa, cho dù thời gian của chúng ta có sai lệch, cho đến khi thời gian của tôi dừng lại, thì tình cảm tôi dành cho em là vĩnh hằng. Đời người có nhiều biến số, nhưng em hãy nhớ một điều rằng, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ vẫn mãi yêu em)