Chương 17: Cô yên lặng cho tôi!

Diệp Cẩn Ngôn tựa người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi thở dài. Những lời của Tạ Hoành Tổ vừa nãy cứ văng vẳng trong đầu ông. Có lẽ ông nên đối mặt với sự thật, điều mà bấy lâu chính là rào cản lớn nhất giữa ông và cô. Khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là thân phận, địa vị, tính cách mà quan trọng hơn đó chính là thời gian. 28 năm không phải là một con số nhỏ, nó bằng khoảng thời gian non nửa đời người, cô vẫn còn tương lai tuổi trẻ phía trước, còn ông đã bước qua bờ bên kia sườn dốc của cuộc đời. Điều Tạ Hoành Tổ vừa nói không phải là không có lý, ông tự hỏi bản thân có thể ở bên cạnh cô bao lâu, ông sợ một ngày...thì cô phải làm sao? Trái tim ông bỗng thắt lại khi nghĩ đến điều đó, một giọt nước nơi khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Ông không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai, nhưng ông biết rõ một điều, nếu lần này mình lại chọn buông tay cô thì chính ông sẽ ân hận cả đời. Đốt sống cổ ông lại nhói đau, ông đưa tay xoa xoa vài cái, bất lực nhìn vào khoảng không vô định. Một lúc sau, có tiếng tin nhắn từ điện thoại, khi mở lên xem khóe miệng ông bất giác cong lên, ông nhấn nút gọi lại cho cô:

- Halo! Anh vẫn chưa ngủ sao?

- Ừm!

- Không ngủ được à?

- Ừm!

Tỏa Tỏa không nhịn được mà bật cười:

- Sao vậy, Lão Diệp, có phải là đang nhớ em không?

Sau một khoảng im lặng, cuối cùng ông cũng lên tiếng:

-Ừm! Anh rất nhớ em!

Lần này đến lượt Tỏa Tỏa im lặng, một lúc sau ông nhận được một bức ảnh, là ảnh cô đang nằm trên giường ở bên cạnh là Tiểu Tỏa, cô cười rất tươi làm ông cũng bất giác nở một nụ cười, Tỏa Tỏa lại lên tiếng:

- Nhớ em thì ngắm ảnh đỡ đi nhé, ngày mai gặp lại, ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Diệp Cẩn Ngôn gác máy, tuy nhiên ngón tay ông vẫn cứ vuốt nhẹ lên ảnh cô trên màn hình điện thoại, lẩm bẩm:

- Tỏa Tỏa, anh phải làm sao mới phải đây?

***

Hôm nay lại có cuộc họp với Tinh Ngôn, phương án đấu thầu của bọn họ đã được thông qua giai đoạn 1, khiến cho mọi người đều vô cùng phấn khởi. Sắp tới tất cả các công ty tham gia dự án lần này đều phải chuẩn bị gấp rút cho giai đoạn 2. Lần này Nam Tôn cũng tham gia cuộc họp, cho nên sáng sớm hôm nay cô và Vĩnh Chính muốn đến đón Tỏa Tỏa cùng đi, nhưng khi đến dưới khu nhà của Tỏa Tỏa thì bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc, cả hai cùng nhìn nhau đồng thanh:

- Diệp Tổng?

Nam Tôn và Vĩnh Chính vẫn chưa hết ngạc nhiên, bọn họ cố tình đỗ xe ở một góc khuất phía xa để quan sát. Diệp Cẩn Ngôn đang đứng tựa vào cửa xe, mắt đeo kính râm, không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt, đúng lúc Tỏa Tỏa cũng vừa bước ra từ tòa nhà, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Tỏa Tỏa bước đến trông thấy cravat của ông hơi lệch thì rất tự nhiên đưa tay lên chỉnh, sau đó ngồi vào xe, sau khi chiếc xe lăn bánh một đoạn thì Vương Vĩnh Chính ở bên cạnh vỗ vỗ vai Nam Tôn:

- Bọn họ là đang hẹn hò sao?

Gương mặt cô đăm chiêu hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên đôi phần lo lắng. Hơn ai hết cô biết rõ đoạn tình cảm phức tạp của bọn họ. Lúc trước cô luôn trách Tỏa Tỏa ngốc ngếch, cứ đâm đầu vào tảng băng lạnh nghìn năm đó, cuối cùng thương tích đầy mình. Mặc dù cô biết rằng, từ trước đến nay trong lòng Tỏa Tỏa vẫn không quên được Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cô không ngờ có một ngày hai người họ lại có thể ở bên nhau. Lúc này cô thật sự lo lắng cho Tỏa Tỏa, mặc dù cô biết rõ Diệp Cẩn Ngôn là người như thế nào, nhưng nếu Tỏa Tỏa thật sự ở bên cạnh ông thì chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng. Trong công việc, Diệp Tổng là người lạnh lùng, quyết đoán thế nhưng đối với chuyện tình cảm ông lại là người dây dưa không rõ ràng, nếu một ngày nào đó ông không thể vượt qua được định kiến ngoài kia, có phải một lần nữa ông sẽ buông tay Tỏa Tỏa, đến lúc đó cô không biết làm thế nào để Tỏa Tỏa có thể vượt qua. Vương Vĩnh Chính trông thấy dáng vẻ thất thần của Nam Tôn thì lay lay gọi cô:

- Nam Tôn! Nam Tôn, chúng ta phải đến công ty rồi! Em không cần quá lo lắng, Tỏa Tỏa cô ấy biết mình đang làm gì mà

Nói rồi anh nắm lấy tay cô siết chặt như một lời trấn an.

***

Ở trên xe, Diệp Cẩn Ngôn đưa một chiếc túi sang cho Tỏa Tỏa, cô nhìn ông tròn mắt:

- Gì vậy? Cho em sao?

Ông khẽ gật đầu:

- Ừm, em vẫn chưa ăn sáng mà.

Cô vui vẻ đón lấy túi thức ăn thì phát hiện trên tay ông đang dán một miếng băng gạc, cô nắm lấy tay ông quan sát, lo lắng hỏi:

- Sao lại bị thương?

Ông vội vàng thu tay về rồi cười gượng:

- À, chỉ là không cẩn thận va vào cửa thôi, không sao.

Lúc này Tỏa Tỏa mới chú ý đến hộp thức ăn, là món sushi mà cô yêu thích, cô gắp một miếng rồi đưa đến trước mặt ông, Diệp Cẩn Ngôn ngại ngùng lắc đầu:

- Không cần, là chuẩn bị cho em mà

Ông ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu thì trông thấy tài xế Lâm cũng đang nhìn bọn họ mà mỉm cười, ông ghé vào cô khẽ nói:

- Tỏa Tỏa, đừng mà, có người đang nhìn chúng ta

Mặc dù ông nói rất nhỏ nhưng tiểu Lâm cũng vội vàng phân bua:

- Diệp Tổng, hai người cứ tự nhiên, tôi không nhìn thấy gì đâu ạ

Ông ngẩng mặt mở miệng định nói gì đó với cậu ta thì Tỏa Tỏa đã nhanh tay đút miếng sushi vào miệng ông, sau đó còn tinh nghịch mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết khiến ông thật sự không còn cách nào với cô. Tỏa Tỏa cũng gắp một miếng cho vào miệng, ánh mắt ngập tràn niềm vui, trông thấy cô ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng của ông cũng thoải mái đi phần nào.

Cuộc họp lần này chỉ có công ty ông và Tinh Ngôn tham dự, lúc này Đới Thiến mới quay sang Diệp Cẩn Ngôn, nghiêm giọng:

- Diệp Tổng, tôi thật sự nghiêm túc yêu cầu anh có thể dừng việc hợp tác với công ty của Vương Phi Vũ được không?

Ông đẩy đẩy gọng kính nhìn người đối diện:

- Đới Tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng phải lần trước cô đã đồng ý cho công ty của anh ta tham gia cùng sao, sao lần này lại đổi ý?

Đới Thiến quay sang Nicolas ra hiệu cho anh, anh chàng mang một xấp tài liệu đưa sang Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, gần đây, theo một vài nguồn tin mà tôi thu thập được, việc làm ăn của công ty Chấn Hưng gặp rất nhiều khó khăn, vay mượn rất nhiều, còn có tín dụng xấu với ngân hàng, chúng ta không biết được đằng sau bọn họ còn làm việc gì không sạch sẽ không. Dự án lần này thật sự rất quan trọng, được ngân sách bên trên rót xuống, cho nên việc đấu thầu sẽ vô cùng gắt gao. Đến giai đoạn hai, sẽ có một nhóm thanh tra chuyên khảo sát tình hình tài chính của các công ty tham gia đấu thầu, nếu phát hiện có điểm gì không đạt sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Tôi có thể khẳng định, bên phía Tinh Ngôn ông có thể hoàn toàn yên tâm, nhất định chúng tôi có thể vượt qua lần thanh tra lần này, còn công ty của Vương Tổng... tôi thật sự không dám chắc.

Diệp Cẩn Ngôn lật giở từng trang tài liệu, gương mặt ngày càng tối sầm lại khiến Tỏa Tỏa ngồi gần đó cũng cảm thấy vô cùng bất an. Đới Thiến lại thêm vào:

- Diệp Tổng, hiện giờ chúng ta loại công ty của Vương Phi Vũ ra vẫn còn kịp, chúng ta không nên bị anh ta kéo chân

Diệp Cẩn Ngôn buồn bực thở dài, ông đưa tay day day giữa trán:

- Không được!

Lúc này Đới Thiến đã không giữ được bình tĩnh nữa:

- Tại sao lại không được, tôi nói cho anh biết, nếu anh không loại anh ta ra thì Tinh Ngôn chúng tôi sẽ rút khỏi dự án lần này.

Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Phạm Kim Cương ngồi giữa vô cùng khó xử, một bên là người bạn lâu năm, một bên lại vừa là cấp trên vừa là bạn khiến anh không biết phải đứng về bên nào. Lúc này, Tỏa Tỏa cũng không hiểu được tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại khăng khăng không chịu loại Vương Phi Vũ ra, cô lo lắng nhìn ông rồi lại nhìn Đới Thiến đang tức giận, cô mới lên tiếng:

- Diệp Tổng, hay là chúng ta có thể xem xét lại phương án này một chút, việc loại Vương Tổng thật sự rất cần thiết...

- Chu Tỏa Tỏa, cô yên lặng cho tôi!

Lời ông vừa thốt ra khiến Tỏa Tỏa rất sốc, trong lòng bỗng trào nên một nỗi uất ức không nói thành lời, cô mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc của mình, Phạm Kim Cương ở gần đó cũng vỗ vỗ vai cô:

- Phải đó, Tỏa Tỏa, việc này, việc này, chúng ta không tiện xen vào.

Cô nhìn anh, đáy mắt đã đỏ hoe, khẽ nói:

- Được rồi, yên lặng chứ gì, vậy thì tôi xin phép, không làm phiền mọi người nữa

Nói rồi cô vội vã đẩy cửa bước ra ngoài, Phạm Kim Cương lo lắng gọi với theo cô:

- Tỏa Tỏa! Tỏa Tỏa!

Nhưng dường như cô không nghe thấy hay cố tình không muốn nghe, lúc đi ngang qua Diệp Cẩn Ngôn cô còn cố tình không nhìn ông. Nicolas trông thấy vậy vì quay sang Đới Thiến:

- Tôi xin phép!

Thế rồi anh cũng nhanh chân bước ra ngoài đuổi theo Tỏa Tỏa.