Chương 21

Edit: Ngân Nhi

Buổi chiều sau khi tan học, Cố Tư Ức đưa lại tờ giấy cho Lam Hiểu Thu, Lam Hiểu Thu đặt bút xuống rồi nhận lấy, nhìn mấy dòng lời giải

trên

giấy

thì

ánh mắt ngập tràn vui sướиɠ,



ấy ngẩng đầu lên cười nhìn Cố Tư Ức,

nói: “Cảm ơn cậu.”

“Chuyện

nhỏ

chuyện

nhỏ.” Cố Tư Ức xua tay

nói.

“Hạ Chi Tuyển có

nói



không?” Lam Hiểu Thu hỏi, trong giọng

nói

ẩn

chứa

một

chút chờ mong.

“…” Cố Tư Ức sợ run, vội đáp: “không

nói

gì cả, cậu ấy cứ thế viết lời giải ra thôi.”

nói

gì chứ…nói





làm nũng…Còn

nói



làm nũng có tác dụng nữa…

Trong đầu bỗng

hiện

lên dáng vẻ của Hạ Chi Tuyển khi ấy, Cố Tư Ức

thật

sự

chỉ muốn chui ngay vào

một

cái hang nào đó để trốn thôi.

“Thế à.” Lam Hiểu Thu lên tiếng, nét mặt có phần trùng xuống.

Tuy nhiên Cố Tư Ức lại

đang

đắm chìm trong

sự

bối rối của riêng mình nên hoàn toànkhông

phát

hiện

ra.

Ăn cơm tối xong, Trịnh Bồi Bồi dắt Trương Hân Dịch

đi

làm tóc, Cố Tư Ức và Hướng Lêthì

tới thư viện.

Cố Tư Ức

đang

vùi đầu vào làm đề

thì



một

tờ giấy

không

hiểu từ đâu bay vào giữa quyển sách của

cô.

Suy nghĩ bị gián đoạn,



cầm tờ giấy lên rồi mở ra xem,

trên

đó viết:



bé, nhìn sang phía đối diện

đi.

Cố Tư Ức ngẩng lên nhìn, lúc



đến

thì

ghế đối diện vẫn trống,

không

biết từ bao giờđã



một

cậu con trai ngồi ở đó rồi.

Hai người nhìn nhau, cậu ta nháy mắt với



một

cái rồi nhếch môi cười.

Cậu thiếu niên có làn da màu lúa mạch, để đầu cua, ngũ quan



nét, trong

sự

đẹp trai kèm theo

một

chút xấu xa vô lại.

Người này



không

quen, Cố Tư Ức sau khi đưa ra nhận định

thì

lại cúi đầu làm đề tiếp, nội tâm

không

hề xao động chút nào.

Lục Minh: “…”

thì

ra



nhóc này rất lạnh lùng, hay lắm.

Lục Minh lại viết vào

một

tờ giấy khác, rướn người ra đưa thẳng vào tay Cố Tư Ức.

“Này bạn học, cậu có thể giảng cho mình bài này được

không?”

“Tốc độ ban đầu của tàu hỏa là 42km/h, lúc xuống dốc

thì

tăng lên 0.3m/s…”

Cố Tư Ức

đang

ngồi làm đề Vật Lý, vốn hơi bực bội vì bị quấy rầy, nhưng đọc xong đề bài

thì

biết là đối phương cũng học lớp mười giống mình, quan trọng là đề này



biết làm!



cầm bút viết lời giải ra giấy, sau đó trả lại cho đối phương.

Trong nháy mắt đối phương lại đưa

một

tờ giấy cho Cố Tư Ức ghi: “Cảm ơn cậu nhé, chị

gái

nhỏ, kiến thức cơ bản của mình khá kém nên còn

một

bài nữa muốn hỏi.

mộtvật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s, 5 giây sau gia tốc đổi thành 1m/s, phương hướng

không

thay đổi…”

Cố Tư Ức đọc đề xong là viết lời giải luôn, nhanh chóng trả lại giấy cho cậu ta.

Trong lòng



có hơi lo lắng, lo

không

biết cậu ta có hỏi nữa

không, lo

không

biết cậu ta có hỏi đúng bài mà



không

biết làm

không…

Chi bằng rút lui trước cho xong.



đập

nhẹ

vào tay Hướng Lê,

nói

nhỏ: “Bọn mình về thôi.”

Hướng Lê cũng nhìn thấy có

một

nam sinh truyền giấy qua lại cho Cố Tư Ức, giờ thấy Cố Tư Ức

nói

muốn về

thì

rất phối hợp mà đứng lên

đi

với

cô.

Hai người ra khỏi thư viện, đằng sau truyền đến tiếng gọi: “Này, Cố Tư Ức!”

Cố Tư Ức dừng bước, thấy cậu con trai ngồi đối diện đuổi theo mình

nói: “Cảm ơn cậuđã

giải đề giúp mình, mình mời cậu uống trà sữa được

không?”

“Sao cậu biết tên tôi?” Cố Tư Ức buồn bực hỏi.

Cậu ta cười đáp: “Mình là Lục Minh học lớp 8, hôm qua mình có ngồi xem cậu thi đấu cầu lông với con

gái

lớp mình, lúc ấy có nhiều người kêu tên cậu lắm, sao mà mìnhkhông

biết được.”

“Ồ.” Cố Tư Ức hiểu ra.

“thì

ra cậu

không

chỉ biết chơi cầu lông mà còn học rất giỏi nữa.”

“…” Tại cậu học quá kém thôi người

anh

em ạ! Bài mà tôi có thể làm được

thì

gọi gì là khó chứ.

Tất nhiên Cố Tư Ức

sẽ

không

nói

ra, chỉ cười lấy lệ.

“Mình mời cậu trà sữa nhé.”

“Được thôi.” Cố Tư Ức còn chưa kịp

nói

thì

Hướng Lê

đã

lên tiếng trước.

Thế là ba người cùng nhau rời thư viện rồi đến quán trà sữa.

Dọc đường, Lục Minh tìm đủ chủ đề để bắt chuyện với Cố Tư Ức, Cố Tư Ức

thì

khôngquen với việc nhiệt tình với

một

người mới quen nên chỉ giữ im lặng, chỉ có Hướng Lê là

nói

chuyện với cậu ta thôi. Lục Minh kể chuyện cười, Hướng Lê cười nghiêng ngả, Cố Tư Ức

thì

không

có phản ứng gì.

“Chị

gái

nhỏ

đang

nghĩ gì vậy?” Lục Minh cúi người nhìn Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức giật mình, đáp: “Nghĩ đến mấy công thức hóa học ý mà.”

Được rồi,

thật

ra

thì



lại

đang

nghĩ đến lúc Hạ Chi Tuyển

nói





làm nũng…

Hai chữ đó giống như thần chú vậy, cứ nhớ tới là



lại thấy ngượng.

Mua trà sữa xong, Lục Minh và hai người

đi

hai hướng khác nhau, Cố Tư Ức cảm thấy cuối cùng lỗ tai mình cũng được bình yên rồi.

Hướng Lê

nói: “Cậu

không

thấy Lục Minh rất đẹp trai sao? Cậu ấy cũng thú vị lắm đấy.”

“Ồn ào quá.” Cố Tư Ức

nói, “Con trai thông minh ít

nói

như Hạ Chi Tuyển vẫn tốt hơn.”

Hướng Lê vui vẻ

nói: “Nam thần nhà cậu

thì

tất nhiên là cậu thấy tốt nhất rồi.”

“Cái gì mà nhà mình chứ…Cậu đừng có mà

nói

lung tung.” Cố Tư Ức vội cãi, nét mặtkhông

mấy tự nhiên.

“Ha ha, cậu và học thần thân thiết như vậy,

không

phải của nhà cậu

thì

nhà ai?” Hướng Lê trêu, “Học thần công nhận là rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng quá, ít

nói

khủng khϊếp, tạo cho người ta cảm giác rất xa cách, mình thấy Lục Minh được hơn.”

Cố Tư Ức phản bác: “Thiên tài ai mà chả trầm tính,

nói

lắm đều là người ngốc, giống Lục Minh ý, có cái đề Vật Lý dễ như thế mà cũng

không

làm được, phải

đi

hỏi mình, quá ngốc luôn!”

Lục Minh: “…”

Cậu ta đuổi theo Cố Tư Ức để xin số, nhưng còn chưa kịp lên tiếng

thì

đã

nghe thấy Cố Tư Ức

nói

vậy.

Cho nên đấy chính là lý do tại sao



ấy lại hờ hững với cậu sao?



ấy thích con trai thông minh ít

nói?

Lục Minh

thật

sự

sầu não, cậu học Lý khá ổn, nhưng lại thấy Cố Tư Ức

đang

làm đề Lý ở tầm trung nên mới cố tình chọn câu dễ để hỏi, đủ thấy là cậu quan tâm người ta thế nào rồi, thế mà sao lại bị



chụp luôn cái mũ ngu ngốc lên đầu thế này?

Lục Minh nhận ra

sự

chán ghét của

cô, cảm thấy mình nên lùi

một

bước

thì

hơn.

Hướng Lê cười

nói: “Được rồi được rồi,

không

động đến học thần nhà cậu nữa được chưa?

không

ngờ là cậu lại bảo vệ cậu ấy đến vậy cơ đấy.”

“Làm gì có, mình chỉ

đang

tranh luận thôi mà…”

- -

Ngày hôm sau, Cố Tư Ức vẫn đến lớp sớm, đón ánh mặt trời ngồi tự học.

Trịnh Bồi Bồi khoan thai tới muộn, đưa cho Cố Tư Ức quyển manga: “Đưa cho Lục Gia Diệp giúp mình với.”

Cố Tư Ức cầm lấy, quay sang thấy Hạ Chi Tuyển ngồi dãy bên cạnh

đang

đọc sách, miệng nhai kẹo, nhàn nhã như

đi

chơi vậy.



chần chừ

không

đưa quyển truyện cho cậu ấy, tự dưng



cảm giác là mình và Hạ Chi Tuyển chuẩn bị có

một

chướng ngại nào đó, nhất là chỉ sợ



nói

gì là lại bị cậu ấynói

là làm nũng, làm sao bây giờ.



đành xé

một

mẩu giấy rồi viết lên đó: Đưa cho Lục Gia Diệp giúp em.

Sau đó kẹp tờ giấy vào trong quyển truyện rồi đưa cho Hạ Chi Tuyển, đưa xong là rút tay về luôn, cúi đầu đọc sách tiếp,

không

nhìn cậu thêm

một

giây nào.

Hạ Chi Tuyển xem giấy xong

thì

quay sang nhìn Cố Tư Ức lúc này

đang

cúi gằm xuống học bài như con chim cút vậy.

Từ hôm qua sau khi trêu



mấy câu,



liền xấu hổ đến tận bây giờ.

Hạ Chi Tuyển vo tờ giấy lại thành

một

cục rồi ném vào đầu Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức lập tức quay sang trừng mắt nhìn cậu.

Xong giờ truy bài buổi sáng, Cố Tư Ức cùng các bạn đến nhà ăn ăn sáng.

Trịnh Bồi Bồi khoe mái tóc mới làm của mình: “Nhìn tây

không? Kiểu này

đang

hot lắm đấy, thấy mình giống ngôi sao Hồng Kông

không

hả?”

Cố Tư Ức gật đầu: “Nhìn tây lắm, rất đẹp.”

Trịnh Bồi Bồi khuyên: “Cậu cũng

đi

cắt tóc

đi, cứ buộc đuôi ngựa mãi trông lỗi thời lắm.”

“Để mình nghĩ

đã…” Cố Tư Ức cũng hơi dao động.

Ăn sáng xong quay về lớp, vẫn còn thời gian, bốn



gái

lại xúm vào

một

chỗ cười đùa với nhau.

Hạ Chi Tuyển

đi

tới chỗ Cố Tư Ức, gõ lên bàn



nói: “Cho

anh

một

miếng socola.”

“Vâng.” Cố Tư Ức mò ngăn bàn tìm socola, nhưng ngoài ý muốn lại mò thấy

một

món đồ lạ, lấy ra xem

thì

thấy đó là

một

hộp quà được gói rất đẹp.

“Ơ? Ai tặng quà cho cậu đấy?” Trịnh Bồi Bồi ghé vào hỏi, “Mau mở ra xem

đi.”

Cố Tư Ức mở hộp quà ra, bên trong là

một

món ngọt được làm thành hình hoa hồng rất cầu kỳ.

“Oa ~~~” Ba



bạn đồng thanh hô to.

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng.

Cố Tư Ức ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc chạm mắt Hạ Chi Tuyển, liền hỏi: “anh

mua đấy à?”

Nghe



hỏi xong, sắc mặt Hạ Chi Tuyển càng thối hơn, lạnh nhạt

nói: “không

phảianh.”

“Vậy

thì

ai nhỉ?

không

lẽ có ai đó

đang

thầm theo đuổi cậu?” Trịnh Bồi Bồi đoán.

Cố Tư Ức cực kỳ bối rối: “Chỉ là

một

món đồ ngọt mà thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Nhìn ngon nhỉ.” Trương Hân Dịch nhìn mà thèm.

“Ngon

thì

cậu lấy ăn

đi,

không

sợ trúng độc chết

thì

được.” Cố Tư Ức đưa luôn cho Trương Hân Dịch.

“Cho mình

thật

à?”

“Lấy nhanh

đi.”

Trương Hân Dịch cầm luôn, Cố Tư Ức thở phào

nhẹ

nhõm.

Trong giờ học, Trịnh Bồi Bồi ghé sát vào Cố Tư Ức hỏi: “Gần đây có ai tỏ tình với cậukhông?”

“không, cậu đừng có đoán mò nữa.” Cố Tư Ức

nói.

“Vậy rốt cuộc là ai tặng nhỉ?”

“Có khi là tặng nhầm đấy.”

Nhưng

sự

thật

chứng minh là người đó hoàn toàn

không

tặng nhầm người.

Buổi chiều Cố Tư Ức cùng các bạn đến lớp, lại thấy

trên

bàn để

một

cốc trà lớn hiệu Heytea và

một

miếng bánh ngọt rất xinh.

Cố Tư Ức lại hỏi

một

bạn ngồi trong lớp từ trước: “Cậu có thấy ai để mấy thứ này lên đây

không?”

Đối phương ngơ ngác lắc đầu.

Trịnh Bồi Bồi cầm cốc nước lên, cười

nói

với Cố Tư Ức: “Cậu có uống

không?

khônguống

thì

cho mình nhé, mình

đang

thích uống cái này.”

“không

uống.” Cố Tư Ức

không

chút do dự mà

nói, “Đồ

không



nguồn gốc mìnhkhông

dám uống đâu.”

“Quan tâm làm quái gì chứ, đối phương người ta cũng có lòng mà, gần trường mìnhkhông

có quán Heytea nên người ta

đã

đến tận trung tâm thương mại để mua cho cậu đó.”

Lúc Hạ Chi Tuyển và đám Lục Gia Diệp thong thả

đi

vào lớp, Trịnh Bồi Bồi liền giơ cao cốc nước trong tay lên hỏi: “Có phải

một

trong số các cậu

đi

mua cái này cho em

gáimá lúm đồng tiền

không

đấy?”

“Heytea à? Trong trường

không

bán cái này mà nhỉ, bọn tôi có ra ngoài trường đâu mà mua được.” Lục Gia Diệp

nói

xong, cảm thấy có gì đó

không

đúng nên lại hỏi: “Gì thế? Có người mua cho em

gái

à? Ai vậy? Nam hay nữ? Có phải là

đang

để ý đến em

gáikhông

đấy?”

“Chắc là thế rồi.” Trịnh Bồi Bồi cười, mắt liếc nhìn Hạ Chi Tuyển.

Lục Gia Diệp vọt ngay tới bên cạnh Cố Tư Ức: “Em

gái, ai mua cho em đấy?”

“không

biết nữa, người này bí mật mua đồ cho mình, nhất định là muốn mình tò mò,đã

thế

thì

mình càng

không

thèm quan tâm xem người ấy là ai, mình

không

thèm biết!”

Lục Gia Diệp nhiệt liệt vỗ tay: “Ngầu lắm ngầu lắm,

anh

thích em

gái

anh

mạnh mẽ như vậy đấy,

một

chút quà mọn này sao có thể làm dao động em

gái

nhà chúng ta chứ, kệ nó

đi.”

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh

không

nói

một

lời, mặt lạnh tanh.

Giờ ra chơi, Trịnh Bồi Bồi cùng Cố Tư Ức

đi

vệ sinh, lúc

đi

qua lớp 8

thì

thấy đám con trai đứng ngoài hành lang hô hào ầm ĩ.

“Cố Tư Ức lớp 6 kìa ~~” “Chào Tư Ức ~~” “Gọi chị dâu

đi

chúng mày!” Mấy nam sinh hùa nhau

nói.

Sau đó mọi người lại đồng loạt gọi theo “Chị dâu ~~” “Chào chị dâu ~~” “Chân chị dâu dài quá ~~” “anh

Lục ơi chị dâu tới này!!”

- --